Câu hỏi: Thưa Thiền sư. Vì sao Ngài nuôi quá nhiều người vậy, để quá nhiều người nương tựa vào mình như vậy. Con nghe nói Myanmar nội chiến khiến tình hình trở nên rất khó khăn. Trung tâm chính Thabarwa Thanlyin nhiều khi thiếu cả gạo. Con muốn hỏi, vì sao thay vì nuôi 20.000 người, Ngài không nuôi 2000 người thôi chẳng hạn để tất cả đều được no ấm ạ?
Tôi giảng dạy những gì mình làm. Và tôi làm những gì tôi giảng dạy.
Tôi không giúp đỡ mọi người không giới hạn thì tôi sẽ không dạy được mọi người làm thiện Pháp không giới hạn. Dạy một đằng & thực hiện một nẻo sẽ rất khó cho mọi người thực hiện & noi theo.
Tình hình Myanmar hiện khó khăn, chỉ đang ngày càng xấu đi, rất ít hi vọng thấy điều tích cực. Tuy nhiên, thời diểm hiện tại, chúng tôi luôn làm thiện Pháp không giới hạn. Tôi vẫn có thể chấp nhận & đón nhận họ. Vì họ không còn chốn nương thân nào khác.
Khi về nương tựa tại Trung tâm Thiền Thabarwa, họ có nơi để ở, thực phẩm để ăn dù đạm bạc, thuốc men & quan trọng nhất là được học giáo Pháp & được hành Thiền.
Thực ra ngay trong đời sống hàng ngày, khi thực phẩm đủ dùng, cá nhân tôi & Chư Tăng Ni cùng các thiền sinh tại Trung tâm Thiền Thabarwa Thanlyin vẫn thực hành cả việc ăn & không ăn.
Chúng tôi nhịn ăn trong nhiều ngày, chỉ uống nước hoặc dùng nước trái cây. Hiện nay, chúng tôi vẫn thực hành như vậy để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra với tình hình hiện tại.
Thực phẩm quan trọng. Nhưng chỉ Chánh niệm & xả ly từng giây phút hiện tại, chúng ta mới có thể vượt thoát & sống sót được qua những thời điểm tồi tệ nhất. Nếu không chánh niệm & xả ly, chúng tôi sẽ không vượt qua được như bây giờ.
Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục cứu trợ & giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa. Mặc dù chúng tôi không chấm dứt được tình trạng của đất nước, nhưng chúng tôi giúp đỡ được mọi người nơi ăn, chốn ở, học giáo lý Phật Pháp & hành thiền.
Chúng tôi xả ly được các giới hạn đang trói buộc chúng tôi. Nếu chúng tôi làm thiện Pháp giới hạn, chúng tôi chắc chắn sẽ khó vượt qua được tình trạng như thế này.
Bản thân tôi hoàn toàn xả ly được các cơn đói. Tôi là tấm gương. Tôi hướng dẫn mọi người hành thiền & xả ly các cơn đói của mình.
Tôi không lo lắng về bản thân mình, cũng không lo lắng về các Trung tâm Thiền Thabarwa. Tôi tin tôi sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.
Làm thiện Pháp không giới hạn là giải pháp tốt nhất của chúng ta. Đa phần mọi người sinh sống ở Trung tâm Thiền Thabarwa là người già & người bệnh. Một số người họ thậm chí không thể ăn được mặc dù ngay ở những thời điểm có nhiều vật thực.
Ăn quá nhiều hay dính mắc vào ăn đều không tốt. Chúng ta nên thực hành việc nhịn ăn để có thể xả ly khỏi ham muốn ăn uống của mình.
Nếu chúng tôi không đủ gạo & thực phẩm, chúng tôi sẽ thực hành Chánh niệm & xả ly nhịn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm thiện Pháp không ngừng nghỉ. Chắc chắn sẽ tới ngày chúng tôi có thể vượt qua.
Không có gì là mãi mãi, kể cả sự khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi có giáo Pháp, có sự thực hành Thiền. Nội tâm chúng tôi sẽ luôn vững chãi, đó mới là điều quan trọng.
Thân quan trọng. Nhưng Tâm mới thực là quan trọng nhất.