Nếu chúng ta tự thực hành một mình ở nhà hoặc ở trong rừng, chúng ta tự do thực hành theo ý muốn, hoặc theo cách mà chúng ta quen thuộc. Hiện tại chúng ta hành thiền với nhau trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Đó là lý do, chúng ta cần xả ly khỏi chính mình. Chúng ta cần tuân theo sự chỉ dẫn của thiền sư, hợp lại cùng với nhau, hòa hợp với nhau. Đó chính là làm việc nhóm.
Luyện tập một mình hoặc tự mình là dễ dàng với hầu hết mọi người nhưng lại khó khăn để thành tựu trong sự thực hành. Đó là lý do mà ngày càng nhiều các trung tâm thiền được thành lập trên thế giới. Các khóa thiền hay các trung tâm thiền thường nhấn mạnh về hoạt động nhóm giữa các nhóm thiền sinh và giữa thiền sinh và thiền sư. Hầu hết mọi người trong xã hội đang sống với đời sống riêng, gia đình riêng, tổ chức hoặc công ty riêng. Chúng ta tương đồng về sự riêng tư. Giờ đây chúng ta cần mở rộng tâm trí và trái tim của mình. Cuộc sống của một thiền sinh, của các quý sư ô, quý sư có sự liên kết với rất nhiều người.
Chúng ta bắt đầu hiểu về Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta nên thực hành như sự thực hành của Phật, Pháp và Tăng. Nếu chúng ta không thể xả ly khỏi đời sống và tâm trí của một cư sĩ, chúng ta không thể thực hành thiền và làm thiện pháp trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta có thể làm thiện pháp và hành thiền trong khoảng thời gian tương ứng với mức độ xả ly đời sống và tâm trí của một cư sĩ. Chúng ta phải có khả năng đến và luyện tập tại các khóa thiền. Bên cạnh đó, chúng ta cũng bắt buộc có khả năng xả ly khỏi xã hội.
Chúng ta nên dừng lại việc suy nghĩ về chính mình như một cư sĩ. Chúng ta nên chánh niệm về thân và tâm trong mọi khoảnh khắc thực tại.
Chúng ta nên hiểu những hành động trong khoảnh khắc hiện tại một cách chánh niệm là cuộc sống đích thực của chúng ta. Tất cả chúng ta sống với tâm trí hiện tại. Tâm trí hiện tại của chúng ta là đối tượng quan trọng nhất để chánh niệm. Chúng ta không sống với thân và tâm. Chúng ta không sống với năm này, tháng này, hôm nay hoặc giờ này, phút này. Chúng ta sống với mỗi khoảnh khắc mới hoặc tâm trí hiện tại. Chúng ta cần quen với chánh kiến này để xả ly khỏi những tà kiến. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta nên làm với chánh kiến. Thực chất, không có ai đang làm, không có điều gì đang xảy ra. Chỉ có bản chất vô thường đang hành động hoặc thực hành thiền. Chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường.
Nếu chúng ta nhìn trên khía cạnh của vô thường, không có chúng sinh hữu tình, không có chúng sinh vô tình, không có của tôi và của bạn, không có ngã hay vô ngã, chỉ có nhân và quả của bản chất vô thường. Nhìn mọi điều từ nhãn quan vô thường rất hữu ích cho sự xả ly khỏi đời sống của cư sĩ.
Cả hai, chánh kiến và tà kiến chỉ để sử dụng mà không có tham lam hoặc dính mắc của tâm. Tham lam gắn liền với dính mắc là sai. Chỉ dùng với sự chánh niệm và xả ly là đúng. Chúng ta đang lạm dụng chánh kiến và tà kiến với vô minh và dính mắc. Chúng ta không nên loại bỏ, chúng ta nên xả ly.
Nếu chúng ta không xả ly, chúng ta sẽ loại bỏ. Đây là điều chúng ta từng hiểu và quen với. Sự thực hành thiền thực sự là hành động ở hiện tại với chánh niệm trên sự chối bỏ và dính mắc vào lỗi lầm của chúng ta.
Bởi vì dính mắc vào hơi thở, chúng ta muốn chánh niệm chỉ trên hơi thở. Bởi dính mắc vào cơn đau hay nỗi khổ, chúng ta chánh niệm chỉ trên cơn đau và nỗi khổ. Bởi vì chúng ta dính mắc vào tâm trí, chúng ta muốn chánh niệm chỉ trên tâm trí hiện tại.
Sự chỉ dạy của tôi là về chánh kiến. Sự chỉ dạy này là hữu ích cho xả ly khỏi những đối tượng khuôn mẫu của chánh niệm. Những điều tôi giảng cũng là sự buông bỏ. Dạy về xả ly hữu ích hơn cho sự thấu hiểu về xả ly ngày càng nhiều.
Những bài giảng của tôi hoàn thiện thêm cho các bài giảng truyền thống. Những điều tôi giảng và thực hành có thể kết hợp với tất cả các hình thức hoặc phương pháp giảng dạy khác. Không có điều gì toàn vẹn và không có ai hoàn hảo. Đó là lý do chúng ta cần kết hợp các phương pháp với nhau.
Làm hoặc không làm mà không có tham lam hay dính mắc trong tâm trí không chỉ hữu ích trong thực hành thiền, mà còn hữu ích trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chính trị hay kinh doanh. Với chánh kiến, tôi không chỉ dạy các thiền sinh mà có thể giảng dạy cho bất cứ đối tượng nào trong xã hội.
Hãy chánh niệm trong từng khoảnh khắc. Hiện tại của tâm trí chúng ta cần được tự do khỏi vô minh và dính mắc. Chúng ta càng chánh niệm trong hiện tại, chúng ta càng xả ly khỏi đời sống của cư sĩ và cả đời sống thiền sinh. Thiền sinh thực sự là tâm trí của chúng ta ở hiện tại. Không có loài hữu tình, không có loài vô tình hoặc không có thiền sinh nào là người thực hành thiền thực thụ.