Câu hỏi: Con xin Thiền sư giảng rõ hơn giúp con câu “Hành động Chánh niệm còn quan trọng hơn đối tượng của Chánh niệm”. Thế nào là hành động chánh niệm, sự quan trọng hơn là như thế nào ạ?
Hầu hết thiền sinh đều nhấn mạnh vào câu hỏi Chánh niệm là gì? Hay đối tượng nào nên được giữ Chánh niệm?
Là một thiền sinh, chúng ta hay tìm kiếm đối tượng hoặc điều gì đó để giữ Chánh niệm. Chúng ta nên hiểu rằng, việc Chánh niệm tự bản thân nó đã là đối tượng của Chánh niệm. Chúng ta nên hiểu rằng ko có cái gì hoặc ai đó đang Chánh niệm. Tất cả chỉ là Nhân và Quả.
Khi chúng ta chánh niệm, ko phải ai – cái gì, mà đó chỉ đơn giản là sự thật. Hành động Chánh niệm cũng là bản chất vô thường, sinh lên rồi diệt đi. Đây là sự thật mà chúng ta cần thực hành.
Chúng ta cần thực hành thiền trong chánh niệm, xả ly nhiều và nhiều hơn nữa. Không chỉ thực hành thiền mà còn phải làm phước thiện. Bởi thực hành thiền không thì vẫn chưa đủ. Chúng ta nên phải cố gắng làm mọi phước thiện, giữ giới, cúng dường, cho đi, thiện nguyện, phụng sự, giúp đỡ người khác…
Trong việc giữ giới, giữ ít nhất 5 giới. Bên cạnh đó, hãy giữ tâm mình thanh tịnh và thuần khiết. Chúng ta nên làm mọi phước thiện nhiều nhất có thể. Làm cho mọi người. Làm cho tất cả. Làm cho sự thật. Làm chỉ để làm mà thôi. Đây là Chánh kiến.
Chúng ta cần thực hành như vậy. Chúng ta cần thay đổi từ Vô minh, tham ái, dính mắc sang Chánh niệm và xả ly.
Bởi vì có Vô minh, tham ái và dính mắc chúng ta cần phải Chánh niệm và xả ly để sửa chữa những hiểu biết sai lầm của mình. Chúng ta có một hiểu biết chưa đúng đắn rằng, chúng sinh vô tình và hữu tình là có thật. Tôi, bạn, của tôi, của bạn, của cô ấy của anh ấy… tất cả là thật.
Thật ra, chỉ có Chánh niệm & xả ly – Vô minh & dính mắc mà thôi. Đây là sự thật mà chúng ta cần phải hiểu.
Không có ai. Không có gì. Cũng không có giới hạn về thời gian. Và cũng không có phạm vi hay giới hạn về nơi chốn.
Tất cả chỉ là Nhân & Quả. Chỉ là tạo tác của Bản chất vô thường luôn mới mà thôi.