Câu hỏi: Bạch thiền sư! Con muốn hỏi về những việc phước thiện mà chúng con đang làm ở Thabarwa, ví dụ như việc phục vụ hoặc giúp đỡ người khác so với việc thiền. Thiền là một việc mang tính cá nhân, chúng ta ngồi đây và không giúp được ai cả. Vậy làm thế nào việc thiền có thể so sánh tương đương với việc chăm sóc bệnh nhân và những thiện pháp khác?
“Càng hành thiền, bạn càng có thể giữ cho tâm của mình được vững vàng và thanh tịnh. Bằng cách này, khả năng duy trì trạng thái tâm ổn định và trong sạch càng lớn, bạn có thể làm càng nhiều các việc thiện. Bên cạnh đó, với một tâm vững vàng và trong sạch, bạn sẽ ít mắc lỗi hơn, đó là lý do tại sao thiền lại thực sự có sức mạnh. Việc làm thiện nguyện với tâm không vững vàng và bị ô nhiễm có nhiều giới hạn. Bạn chỉ có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn. Phần lớn các tình nguyện viên quốc tế chỉ có thể làm thiện pháp một cách giới hạn, giới hạn về hoạt động và thời gian. Bởi vì họ không phải là những thiền sinh nên họ không thể làm chủ được tâm. Tâm của họ không vững vàng, nó bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, vì điều này mà họ có thể gây ra nhiều lỗi. Đó là lý do vì sao các hành động của họ không trọn vẹn. Bằng cách này , họ không thể có được một kết quả trọn vẹn.
Bản thân tôi cũng là một hành giả nên tôi có thể làm rất nhiều thứ. Tôi thực hành thiện pháp liên tục toàn thời gian với tư cách là một nhà sư. Tôi mắc ít lỗi hơn nhờ sức mạnh của thiền. Tôi biết điều gì đúng, điều gì sai. Trong hầu hết các hành động tôi hiểu được sự tốt xấu, đúng sai trong đó. Đó là lý do mà rất nhiều người nương tựa vào tôi bởi vì tôi có thể hiểu nhiều hơn, làm được nhiều hơn. Do đó chỉ làm thiện nguyện không là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải dùng thêm sức mạnh của tâm. Phần lớn mọi người sử dụng sức mạnh của tri thức, thuốc, tiền. Đối với người tu thiền, chúng ta sử dụng sức mạnh của tâm vững vàng và trong sạch. Nó thật sự đáng kinh ngạc.
“Trong trung tâm Thabarwa mới – dự án tại khu đất 9 mẫu Anh, sẽ có một bệnh viện Pháp Bảo 150 giường với tiêu chuẩn quốc tế và đồng thời là trung tâm thiền. Chúng ta sẽ có hai tòa nhà với khoảng 12 tầng. Không có sức mạnh của tâm chúng ta không thể làm được điều đó. Chúng ta không giàu, chúng ta không có tiền, chúng ta không có quyền lực, nhưng chúng ta sử dụng sức mạnh của tâm vững vàng và trong sạch. Nhiều người sẽ không nghĩ về việc làm điều này bởi họ nương tựa vào tiền và quyền lực. Chúng ta có thể nghĩ về dự án này và gặt hái được thành công, bởi vì chúng ta giữ dự án trong tâm cho đến khi nó được hoàn thành. Nếu tâm không vững vàng, chúng ta không thể giữ nó trong tâm một cách liên tục, rồi thì chúng ta sẽ không thể có được thành công. Đây là sức mạnh của thiền – sức mạnh của chánh niệm và xả ly. Chúng ta cần xả ly bởi vì phần lớn mọi người đều không tin, họ nghĩ điều này là bất khả thi. Do đó nếu chúng ta không thể xả ly, chúng ta không thể tiếp tục dự án, chắc chắn là như vậy. Chưa từng có dự án nào như vậy từ trước đến nay, phần lớn các bệnh viện quốc tế là để kinh doanh, chứ không làm thiện pháp và miễn phí. Dự án này rất tốn kém nhưng mang lại nhiều lợi lạc, chúng ta nên tiến hành. Không có nhiều bệnh viện quốc tế lớn ở khu vực này. Ở Thanlyin và Kayan Thone Kwa không có bệnh viện lớn, chỉ ở Yangon mới có nhưng nó đã quá tải. Do đó chúng ta cần cố gắng thực hiện một bệnh viện cộng đồng cho những người cần giúp đỡ ở khu vực này. Dự án này có thể nói là một sự kết hợp lớn nhất giữa các nhà hảo tâm, bác sỹ và các chuyên gia… Chúng ta có thể nghĩ về nó bởi vì ở thời điểm hiện tại có khá nhiều tình nguyện viên để đáp ứng việc hỗ trợ bệnh nhân. Chúng ta đã liên tục làm thiện pháp trong nhiều năm theo cách này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có những bước tiến mới cho tương lai.
Chúng tôi chấp nhận các bệnh nhân có vấn đề về tâm ở trung tâm này và hạn chế việc sử dụng thuốc. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng sức mạnh của chánh niệm và sự xả ly. Có rất nhiều bệnh nhân gặp vấn đề về tâm ở đây nhưng họ đã trở nên tốt hơn sau một thời gian. Bởi vì họ đã thực hành thiền một cách kiên định và đều đặn. Sau đó họ trở thành những tình nguyện viên bằng việc giúp đỡ hết sức có thể. Hoặc họ trở thành thí chủ cúng dường bằng cách bố thí những gì mà họ có. Như tôi luôn nói: ta là sự ta làm. Họ làm thiện pháp nên họ trở thành những tình nguyện viên, thí chủ, và thiền sinh. Điều này chắc chắn đang thay đổi cuộc sống của họ. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, chịu đựng và tin tưởng vào sức mạnh của hành thiền. Tại đây chúng tôi chú trọng vào việc hành thiền trong tất cả các oai nghi. Do trong hiện tại mọi người đều đang bận với các thiện pháp ở nhiều nơi, nhiều dự án khác nhau. Do đó chúng tôi chú trọng hành thiền thông qua việc giữ chánh niệm trong các oai nghi thường nhật. Điều này cần nhiều thời gian nhưng tôi vẫn kiên nhẫn sách tấn mỗi ngày. Nếu họ đủ kiên nhẫn, họ có thể thực hành thường xuyên và có được khả năng chánh niệm trong mọi hoạt động thường nhật. Điều này khó và không giống với pháp hành truyền thống nhưng lại cực kì cần thiết.
Chúng ta đã có khu đất cho trung tâm Thabarwa mới. Nó là một dự án lớn, đặc biệt đối với tôi, dự án này đã sẵn sàng trong tâm trí. Đó là lý do tại sao bất kể điều gì chúng ta làm và bất kể thiện pháp nào, tôi làm trong quá khứ hay tương lai đều có đống góp cho trung tâm mới này. Ví dụ như việc tôi đang dạy đây cũng là một thiện pháp cho trung tâm Thabarwa mới, được tác ý hướng đến dự án đó. Bởi vì bạn ở trung tâm cũ này, nên bạn biết về những điểm yếu của nó. Do đó rất khó để thay đổi, làm cho nó sạch hơn. Tôi nghĩ thay vì sửa lại trung tâm này, chúng ta sẽ giữ nó như ban đầu, như một di tích, như những ngôi nhà cổ ở London. Thê nên chúng ta vẫn giữ nó và xây một trung tâm Thabarwa mới có hệ thống và áp dụng công nghệ tân tiến.
Chỉ thông qua sự thực hành, tôi không dính mắc với trung tâm Thabarwa mới nhưng tôi cũng không chối bỏ. Tôi cố gắng chỉ-sử-dụng-mà-thôi. Trung tâm Thabarwa cũ là rất quan trọng, đó là lý do tại sao nó cần tiếp tục tự vận hành; nhưng nó cũng sẽ luôn phát triển. Bên cạnh đó trung tâm mới cũng vô cùng quan trọng với đất nước Myamar đổi mới, đối với thế giới mới, thế kỷ mới, những ý tưởng mới, những trung tâm thiền mới, những trung tâm thiện nguyện mới. Sẽ có rất nhiều khó khăn giống như dịch cúm này nhưng chúng ta có thể xả ly. Nếu chúng ta không thể xả ly chúng ta không thể làm được gì cả. Giờ thì chúng ta có thể xả ly, đó là lý do tại sao chúng ta có thể tiếp tục làm thiện pháp cùng nhau. Phần lớn mọi người đang không làm gì. Họ tự làm thiện pháp mà không có sự liên kết. ”
“[Bây giờ chúng ta đang trong thời kỳ đương đầu với những khó khăn đến từ virus Corona] Nhưng ở những vùng nông thôn thì an toàn. Ở Myanmar có rất nhiều khu vực cô lập, những ngôi làng hẻo lánh không có kết nối với thành phố. Tôi biết rất nhiều nơi như thế. Đó là lý do vì sao chúng ta an toàn khi ở đây, ở đất nước này. Chúng ta có thể chọn một nơi để vượt qua thời gian khó khăn này. Nhưng họ không quen với sự có mặt của những người nước ngoài, nên sẽ có một chút khó khăn cho các bạn.Trong thời điểm hiện tại, có một trung tâm Thabarwa mới, nó nằm gần một ngôi làng với 70 hộ dân. Trung tâm có 3 ngôi nhà nhỏ và một không gian xanh, chúng ta đang nuôi dạy các cô tu nữ nhỏ tuổi ở nơi đó. Nếu người nước ngoài nào muốn thì các bạn có thể đến đó ở. Ở đó có nước nhưng chưa có điện, bạn có thể sử dụng điện mặt trời, bạn cũng có thể tự nấu nướng, thực phẩm thì có sẵn. Một vài tình nguyện viên đang có nguyện vọng sống biệt lập, chúng ta có thể nghĩ về nơi này, đến và ở lại đó trong một tháng, nó nằm ở khoảng dặm thứ 24 trên đường cao tốc đến Mandalay. Các bạn có thể đến sống thử trước, hoặc đến tham quan xem tình hình thế nào.
Ở Thabarwa chúng tôi cũng có sẵn các xe cứu thương, về cảnh sát thì cũng ta cũng không gặp quá nhiều vấn đề. Nếu bạn muốn hành thiền ở một nơi biệt lập ít nhất trong một tháng thì đó là một nơi lí tưởng. Đó là một chốn khả dĩ trong tình huống hiện tại, nó cũng là trung tâm Thabarwa nên sẽ an toàn. Tôi đã hỏi một trung tâm Thabarwa ở Bago nhưng 3 ngày trước, họ đã đóng cửa không tiếp đón khách, người nước ngoài hay thậm chí người Miễn Điện cũng không, do những quy định nghiêm ngặt. Cũng có một tu viện đã tặng cho chúng ta một mảnh đất, một vài tình nguyện viên quốc tế đã từng đến đó ở một thời gian ngắn. Đó là một không gian lí tưởng, nằm bên hồ nhưng cư dân ở đó muốn tự bảo vệ mình khỏi virus và không muốn sự có mặt của người nước ngoài. Thậm chí những ngôi chùa nổi tiếng đã đóng cửa một đến hai tháng với cùng lí do này.
Trong những ngôi làng xung quanh chúng ta, cũng có một số công nhân từ Thái Lan trở về, vì virus nên họ cũng sẽ cách ly tại ngôi trường tiểu học trong làng tình thương Pháp Bảo. Hiện tại hình như đã có ba người đã trở về và đang cách ly tại đó. Bây giờ người dân địa phương trong khu vực này đang xin phép tôi phun khử trùng những con đường trong khuôn viên trung tâm, họ lo lắng vì đây là khu vực đông đúc với nhiều người già và bệnh tật. Dân cư ở làng Pháp Bảo đa số là người trẻ nên không nguy hiểm như trong nội vi trung tâm Thabarwa. Chúng ta có nhiều người già và yếu, nếu dịch cúm lây lan đến đây, chúng ta sẽ thực sự gặp nguy hiểm”