Câu hỏi: Chúng ta đặt tên cho bất cứ cái gì mình nhìn thấy. Và con hiểu Ngài nói rằng như thế là tà kiến. Vậy nếu như ở đó chỉ có cái thấy thôi, thì tâm từ bi ở đâu?
Ý của bạn là tâm từ (loving-kindness) phải không?
Không có chúng sinh, đàn ông, đàn bà, các vật vô tri, không có con vật hay con người, nhưng có sự hiểu biết về Sự Thật (chánh kiến) hay sự không hiểu biết về Sự Thật (tà kiến/vô minh).
Tất cả những vấn đề xảy ra trên thân và tâm của chúng ta xuất phát từ sự không hiểu biết này. Nếu chúng ta hiểu Sự Thật này, chúng ta có thể được tự do khỏi những vấn đề của thân và tâm.
Bởi thế, tâm từ không phải dành cho con người, hay loài vật, hay cho người nghèo mà dành cho hiểu biết sai lầm hay tà kiến của họ, là từ tâm dành cho sự vô minh.
Bản thân tôi đã giúp đỡ nhiều loại người khác nhau, bao gồm cả thiền sinh, và tôi giúp với lòng từ. Tôi hướng tâm từ đến sự vô minh của họ, chứ không phải cá nhân một vị nào. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của một con người, họ không thể hiểu được điều này.
Trên thực tế, khi tôi giúp những người cần, tức là tôi đang giúp họ thoát khỏi tà kiến. Họ có thể có giáo dục hay không được học hành, giàu hay nghèo, đau bệnh hay khỏe mạnh, tôi không quan tâm đến hoàn cảnh của họ. Tôi chỉ quan tâm đến việc liệu họ có thể thoát khỏi sự chi phối của vô minh và dính mắc hay không.
Đây là cách “chỉ-sử-dụng-mà-thôi”, sử dụng một cách đúng đắn, không có vô minh và dính mắc trong đó.
Tôi không chỉ nói đến việc cúng dường, tôi nói đến việc làm thiện pháp, và đặc biệt nhấn mạnh việc hành thiền. Bố thí cúng dường cần được làm với hiểu biết đúng, là chỉ làm mà thôi, chỉ sử dụng mà thôi, chỉ kinh nghiệm mà thôi, mà không dính mắc hay chối bỏ. Cần làm tất cả các việc thiện với hiểu biết đúng đắn.
Giúp đỡ mọi người là đúng đắn nhưng giúp với tà kiến rằng có “tôi” hay “bạn” là sai. Vì vậy, chúng ta cần cẩn trọng khi làm các việc phước thiện để không mắc lỗi sai này.
Nên “chỉ-làm-mà-thôi” với từng thiện pháp, làm mà không có sự dính mắc ở đó. Như thế, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn việc làm thiện pháp.
Ta sẽ làm thiện ngày càng nhiều hơn, và dần dần làm thiện pháp sẽ trở thành công việc toàn thời gian của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những con người thật sự – ta chỉ sống với thiện pháp mà thôi.
Chúng ta làm thiện pháp để thiện pháp sẽ trở thành công việc toàn thời gian của ta, để cuộc đời ta là cuộc đời của thiện pháp, ta làm chủ cuộc đời thiện pháp. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ được an toàn. Nếu có khả năng này, chúng ta trở nên hoàn hảo, bởi khi đó, ta chỉ làm thiện mà thôi.
Vì vậy, ta cần cố gắng làm thiện pháp, cố gắng giúp mọi người hiểu được những điều này, và cố gắng để có khả năng đi theo con đường này. Tôi cũng đang giúp mọi người có hiểu biết đúng.
Tôi hướng đến hiểu biết đúng. Cần nhiều thời gian để có thể trở thành người sở hữu thiện pháp như tôi nhưng việc này hoàn toàn khả thi. Tôi phải giúp đỡ người khác bởi họ không thể dựa vào các nghiệp thiện của chính họ. Họ không “làm chủ” thiện pháp, vậy nên họ dựa vào tôi.
Tôi giúp để họ có khả năng đứng vững trên “đôi chân” thiện pháp của chính họ.