Câu hỏi: Bạch Sayadaw! Con đang tu tập nhờ sự hướng dẫn của một vị thiền sư người Miến Điện ở Mandalay đã ba năm nay và tập trung cao độ trong năm vừa qua. Con thấy có sự tiến triển trong khả năng tu tập của con. Tâm con bình lặng hơn. Nhưng mỗi đêm sau khi thiền con không ngủ được. Con từng mất ngủ cả tháng nhưng vẫn cảm thấy cơ thể khỏe mạnh. Từ khi tham gia khóa thiền này, hiện tượng mất ngủ lại tái diễn. Như vậy có ổn không ạ? Con xin thỉnh Sayadaw cho con lời khuyên.
“Tôi từng gặp những thiền sinh có vấn đề giống bạn. Nếu có thể thả lỏng, buông bỏ các hành động thân-khẩu-ý, đạt được chánh niệm trên chính cái tâm hay biết, chắc chắn bạn sẽ thấy mệt mỏi vì bạn không quen thực hành như vậy. Nếu không buông bỏ các hành động thân-khẩu-ý, thì các hành nghiệp sẽ khởi sanh. Dẫu biết các hành động về thân-khẩu-ý rất khó để kiểm soát. Nhưng càng khó, ta càng nên cố gắng thực hiện. Chúng ta nên thực hành những đề mục mà bình thường ta chẳng thể giữ nổi chánh niệm. Nếu có năng lực kiểm soát thân-khẩu-ý để không làm gì cả thì không-làm-gì-cả trở nên dễ dàng và làm-gì-đó trở nên khó khăn. Sẽ là có năng lực để thực hiện những điều nên làm, mặc dù sẽ khó khăn ban đầu. Sự khó khăn này tự nhiên thôi, chắc chắn nó sẽ diễn ra khi ta theo đuổi Con Đường Trung Đạo. Đừng chối bỏ mà nên cố gắng chánh niệm trong tâm, an trú trong Pháp hay còn gọi là là Sự thật hoặc là Tự nhiên vô-thường-luôn-mới. Điều này sẽ giải quyết được hiện tượng mất ngủ của bạn.”
Câu hỏi: Nhưng bạch Sayadaw, khi con không thể chánh niệm bằng cái tâm hay biết, mà lại không ngủ được, thì con nên làm gì? Thường thì con quan sát tâm nhưng cũng nhiều khi không có năng lực đó và chỉ biết là mình đang thức. Ngài có giải pháp nào cho con không ạ?
Nếu không thể chánh niệm trên cái tâm hay biết, ta nên thực tập thường xuyên hơn, nghiêm túc hơn. Ngoài ra, ta nên làm những điều trong khả năng, ta nên giúp đỡ người khác hoặc có thể xuất gia. Đây không phải là bám víu mà là buông bỏ và nâng cao năng lực. Giờ bạn đang thiện xảo hơn trong việc quan sát tâm. Bên cạnh đó, còn nhiều năng lực bạn chưa có, bạn nên thử. Vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Ví dụ nếu chúng tôi không thể thành lập trung tâm TNC ở địa điểm hiện thời, chúng tôi sẽ thử nơi khác vì đó là việc nên làm. Khi không thể chánh niệm, bạn thử làm những việc khác bạn chưa có năng lực, có nhiều việc để làm. Chúng ta thực hành liên tục, như là việc đi học. Khi đã hoàn thành lớp 5 thì không cần phổ cập lại mà tiến lên lớp 6 rồi lớp 7. Cuối cùng cũng sẽ tốt nghiệp. Thiền tập cũng như vậy. Phương pháp quán thân mà bạn đang thực hành không phải là đích đến, chỉ là bước khởi đầu. Nếu có năng lực, hãy hành nhiều hơn, để biết ta có khả năng làm rất nhiều việc.
Giống như Thabarwa, trung tâm thiền của chúng tôi ban đầu dự định là dành cho các thiền sinh. Rồi nhiều người khác muốn ở lại, họ muốn thực hành thiện pháp và chúng tôi mở cửa cho tất cả. Tất nhiên gặp rất nhiều trở ngại và chúng tôi chấp nhận như lẽ tự nhiên, không chối bỏ và cứ tiếp tục hết thử thách này tới thử thách khác. Sau ba năm, Thabarwa không đơn thuần là trung tâm thiền mà là một phức hợp, được nhân rộng toàn quốc rồi trở thành đa quốc gia. Đó là đường đi của phương pháp chỉ-làm-mà-thôi. Bạn nên chấp nhận lẽ tự nhiên khi hiện tượng mất ngủ xuất hiện. Cứ bình thản chấp nhận thì nó không còn là vấn đề, nếu không thì nó phát triển thành phiền não. Giống như già yếu, bệnh tật và cái chết. Hãy chỉ-trải-nghiệm-mà-thôi, chỉ-sử-dụng-mà-thôi.