Dưới đây là 1 vị Tỳ khưu trẻ đã xuất gia 6 năm gửi tới Ngài Thiền sư Ottamathara.
Câu hỏi: Kính bạch Ngài. Con là vị tỳ khưu trẻ đi tu được 6 năm. Trong lúc tu hành nhiều khi trong con thi thoảng khởi lên dục vọng và có khởi sự bất thiện như: Nói xấu người khác, tham, sân, si…. Lúc nào tinh tấn chánh niệm, con nhìn ra và xả bỏ được chúng. Nhưng khi con thiếu sự chánh niệm, con vẫn lao vào chúng & đã làm người khác tổn thương.
Con cảm thấy rất có lỗi. Con đã sám hối nhưng con vẫn day dứt với họ.
Mong Ngài cho con lời khuyên để con tăng trưởng tinh tấn hơn trong sự thực hành này?
Những điều Sư đang làm là đúng rồi. Nhưng Sư cần thực hành nhiều hơn nữa để Sư có thể giải quyết các vấn đề tâm trí, các phiền não sinh khởi, các hành động của mình đã gây ra lỗi lầm với người khác.
Sư cần tiếp tục nỗ lực thực hành. Chỉ thực hành mới giúp mình giảm phiền não.
Sự bất thiện, chưa đúng đắn gây ra lỗi lầm cho người khác – tất nhiên có suy nghĩ, nói lời không từ ái…. nhưng nó là hiện thực của Tâm. Điều này là cần thiết để Sư tiếp tục sự thực hành.
Cần có thời gian để Tâm của Sư dọn dẹp các phiền não. Chỉ có thực hành chánh niệm và xả ly mới giúp Tâm gột rửa các phiền não.
Sự thực hành cần có thời gian. Không thể mong đợi nó hoàn mãn hay thành tựu chỉ trong 1 thời gian ngắn được.
Hành thiền thời gian ngắn không thể giải quyết vấn đề trên. Cần hành thiền mỗi giây, mỗi phút trong hiện tại & duy trì liên tục như thế. Có hành thiền, ta mới có thể làm được những gì mình cần làm. Nhờ có pháp hành, ta cũng sẽ thành thục hơn với việc thực hành chánh niệm & xả ly để vượt qua vô minh & dính mắc.
Việc của Sư cần làm là làm nhiều phước thiện hơn nữa, không chỉ cho mình sư mà còn phải cho tất cả mọi người.
Sư càng thuần thục trong giữ Chánh niệm và xả ly bao nhiêu, Sư càng tạo ra nhiều phước thiện cho mình bấy nhiêu.
Và Sư càng tạo ra nhiều phước thiện, thì sự thực hành Chánh niệm & xả ly sẽ càng tăng trưởng.
Sư đang thực hành đúng đắn & đi đúng đường rồi. Hiện tại, Sư cần sự chánh kiến cho thực hành: Chỉ thực hành. Chỉ làm mà thôi. Không dính mắc. Không chối bỏ.
Đương nhiên, sẽ có thành công hoặc mất mát trong việc thực hành của mình – điều này là Tự nhiên.
Bất cứ điều gì tốt hay xấu diễn ra – dù kết quả thế nào – Sư cũng cần giữ vững pháp hành và thực hành. Sư hãy giữ chánh kiến trong bất cứ việc gì mình làm. Để chỉ làm mà thôi. Chỉ sử dụng thôi. Không chối bỏ. Không dính mắc.
Bất cứ kết quả nào sinh khởi đều chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Không sử dụng. Không dính mắc.
Nếu Sư có khả năng thực hành đúng như lời tôi hướng dẫn, Sư sẽ có kết quả tốt với pháp hành trong tương lai.
Chỉ thực hành mới mang lại kết quả. Điều này đúng cho tất cả mọi thứ, cho tất cả mọi người.
Sư là hành giả thực hành thiền. Cũng không khác tôi nhiều, người đang có công việc giảng dạy.
Đất nước Myanmar là Quốc gia Phật giáo. Vì vậy có nhiều vị Pháp sư, Thiền sư nổi tiếng. Tôi không quá nổi trội hẳn lên trong hàng Giáo thọ Sư nổi tiếng ở Myanmar. Nhưng tôi chưa bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến công việc của tôi.
Tôi đã dạy thiền hơn 20 năm qua. Tôi chỉ dạy mà thôi. Tôi không dính mắc vào lời dạy của những vị Thiền sư khác.
Tôi chỉ dạy theo cách hiểu của mình. Tôi cũng không bị dính mắc quan tâm xem ai nổi tiếng hơn ai. Đơn thuần là tôi chỉ tiếp tục giảng dạy.
Đây cũng là cách thức tôi áp dụng dạy cả Myanmar và tiếng Anh. Hiện nay tôi hài lòng với việc giảng dạy bằng cả 2 ngôn ngữ.
Với việc giảng dạy không ngừng bằng 2 thứ tiếng, ngày càng có nhiều người chấp nhận & lắng nghe giáo pháp của tôi.
Thực sự, nếu tôi quan tâm đến những gì người khác nói – hay tôi để ý tới phiền não – tôi đã không thể dạy được 2 ngôn ngữ này. Bởi thời gian đầu, việc giảng dạy bằng tiếng Anh, không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Tôi đạt thành tựu trong những gì tôi dạy.
Tôi giải quyết được những vấn đề của riêng mình.
Tôi thành tựu trong việc làm thiện Pháp mà không hề lo lắng ai là kẻ thù của tôi, ai nói xấu tôi….. Tôi thành công xả ly những lời nhận xét về tôi, bất kể nó tốt hay không tốt.
Thực ra, không dễ để hiểu được cặn kẽ lời dạy của tôi. Nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở tôi trong việc tiếp tục nỗ lực giảng dạy.
Dù có bao nhiêu điều có thể ảnh hưởng đến sự hành Pháp của tôi, tôi vẫn luôn nỗ lực & cố gắng.
Những lỗi lầm tôi đã gây ra ở các kiếp sống trước sẽ càng khuyến khích tôi nỗ lực, cố gắng tạo thêm nhiều phước thiện hơn ở kiếp sống này.
Ta nên chấp nhận sự phiền não, các bất toại nguyện. Đồng thời sử dụng chính chúng để tiếp tục làm thiện pháp.
Không có nỗ lực, không có thành quả.
Không có đau đớn, lấy đâu vinh quang.
Không có khó khăn, sao có huy hoàng.
Với hiểu biết đúng đắn này, Sư hãy tiếp tục sự thực hành của mình.
Hiểu biết đúng – Thực hành đúng – Thời điểm đúng, Sư sẽ thành tựu điều Sư mong muốn khi nhân duyên đã đủ đầy.
Thiền sư Ottamathara trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.