Câu hỏi: Kính bạch Sayadaw! Mẹ con tu theo Pháp môn niệm Phật. Bà chỉ chuyên chú niệm danh hiệu Phật A Di Đà và rất dính mắc vào đấy. Bà từ chối các pháp tu khác và chỉ tiếp tục thực hiện thói quen tụng kinh đó. Làm thế nào để con có thể giải thích để cho bà hiểu về Sự thật?
Chúng ta đừng quên Sự thật. Hãy chuyên chú hành thiền với Chánh niệm & Xả ly. Chỉ trải nghiệm thôi. Và hãy xả ly khỏi người, vật… đang khởi lên trong tâm ở thời điểm hiện tại.
Bạn nên thực hành nghiêm túc phương pháp này. Rồi bạn sẽ có thể hiểu làm thế nào để giúp đỡ mẹ bạn. Bạn sẽ chia sẻ được với bà về sự dính mắc khi & chỉ khi bạn đã thực sự hiểu về nó.
Bạn được tiếp xúc với tôi nhiều hơn với mẹ của bạn, nên bạn có thể học hỏi từ tôi. Mẹ bạn lại tiếp xúc với bạn nhiều hơn với tôi, nên bà có thể học hỏi từ chính bạn.
Bạn đang ở trong tâm của bà. Bà cũng ở trong tâm bạn. Đây là kết nối giữa tâm & tâm. Nếu có sức mạnh xả ly trong tâm bạn, nó sẽ ảnh hưởng & tác động đến tâm của mẹ bạn.
Bản thân bạn là quan trọng nhất trong tất cả: Bạn bè, cha mẹ, người thân của chúng ta đang dựa vào chúng ta. Nếu chúng ta có thể thay đổi chính mình, họ chắc chắn sẽ thay đổi theo. Bạn phải thực hành không chỉ cho bạn mà còn cho mẹ của bạn nữa.
Những người lớn tuổi thường dính mắc rất mạnh với phương pháp, với vị thầy. Nhưng không nên từ bỏ giúp họ thấy ra Sự thật. Học hỏi và tìm kiếm giải pháp bằng thực tiễn, không phải bằng suy tư. Suy tư sẽ không hiệu quả. Thực hành là cách giải quyết tối ưu cho rất nhiều vấn đề.
Câu hỏi: Con cảm ơn Ngài. Con sẽ cố gắng chia sẻ những lời dạy của Ngài và giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy – Theravada cho mẹ con và cố gắng giúp bà từ bỏ thói quen thực hành cũ.
Những gì bạn đang nói về Phật Giáo Bắc Tông cũng chưa đúng. Cần buông bỏ quan kiến đó.
Bạn đang sử dụng giáo lý Theravada chưa chính xác.
Nếu bạn chấp thủ về phía Theravada và cho rằng: “Điều này đúng”, đó là sự nắm giữ.
Bạn có thể theo đuổi giáo lý nguyên thủy nhưng không nên chấp thủ: “Điều này đúng! Điều đó sai!”. Như vậy là sử dụng chưa đúng.
Nếu bạn chối bỏ một cái gì đó và cho rằng nó là sai, thì lời dạy của bạn cũng sẽ bị chối bỏ và phủ nhận.
Tôi dạy về chỉ-làm-mà-thôi và tôi không chấp thủ vào đó.
“Chỉ-làm-mà-thôi” là đúng, và tôi không nói các phương pháp khác sai. Đó chính là “chỉ-sử-dụng-mà-thôi”.
Bạn nên thực hành thêm về điều này. Lý thuyết và sự thực hành này là để chỉ-sử-dụng-mà-thôi, không được chấp thủ.