Câu hỏi: Bạch Ngài Thiền Sư cho con hỏi, con bị tâm phóng dật quá nhiều , con đã cố gắng chánh niệm nhưng tâm vẫn phóng dật miên man. Vậy con phải xả ly phóng tâm ra sao, con vẫn chưa nắm rõ ạ. Và khi ngồi mình có cần ngồi kiết già hay không hay ngồi tư thế thỏa mái là được. Con xin tri ân Ngài.
Là thiền sinh thì chúng ta nên hiểu sự thật rằng không có gì hay ai là tồn tại mãi mãi. Tâm phóng cũng không tồn tại mãi mãi. Chúng ta nên áp dụng hiểu biết đúng đắn này khi bị phóng tâm. Chúng ta phải đủ kiên nhẫn để biết được bản chất vô thuờng của tâm phóng dật, hay toàn bộ tiến trình của việc phóng tâm. Tâm sẽ luôn thay đổi, động rồi tĩnh là bản chất của tâm trí. Việc tâm động rồi lại tĩnh sẽ luôn diễn ra một cách tự nhiên. Chúng ta cần phải chánh niệm trong toàn bộ quá trình khi tâm trí ngưng lại. Bất kỳ khi nào tâm bình ổn trở lại, chúng ta phải chánh niệm về sự diệt đi của hoạt động và bắt đầu của tĩnh lặng trong tâm. Sẽ luôn có sự dịch chuyển và dừng lại liên tục không ngớt trong tâm. Chúng ta cần phải trải nghiệm sự thay đổi của tâm, giữ sự động và tĩnh luân phiên liên tục. Chúng ta càng trải nghiệm như thế thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi cái tâm phóng dật cũng như tâm bình ổn.
Khi tọa thiền, sự chánh niệm và xả ly trong hiện tại là điều thiết yếu. Việc ngồi trong tư thế hoa sen hay không là điều không thiết yếu. Nếu quý vị có thể ngồi ở tư thế hoa sen thì tốt hơn, nhưng nếu không thể thì cũng không quá quan trọng. Việc ngồi trong tư thế hoa sen nhưng với vô minh và dính mắc thì không theo đúng trung đạo. Chỉ khi có chánh niệm và xả ly khi đi đứng nằm ngồi thì mới là đang theo đúng trung đạo.