Câu hỏi: Thưa thiền sư, làm sao để việc thực hành chánh niệm trở nên tự nhiên?
Bạn cần phải kham nhẫn. Chúng ta cần sống nhiều nhất có thể. Vì vậy chừng nào còn sống, chúng ta còn cần phải chánh niệm. Cho nên sự thực hành chánh niệm không phải cho một quãng thời gian ngắn mà cho một quãng thời gian dài, cho cả kiếp sống này. Chúng ta cần phải sống trong mỗi khoảnh khắc hiện tại, cũng như phải chánh niệm trong mỗi khoảnh khắc hiện tại. Để chánh niệm tự nhiên, chúng ta phải có khả năng thực hành chánh niệm một cách không tự nhiên. Chúng ta cần phải chánh niệm không tự nhiên toàn thời gian. Nếu chúng ta đã có khả năng chánh niệm hầu hết là không tự nhiên, thì chúng ta có thể cố gắng xả ly. Nếu chúng ta có thể xả ly khỏi sự chánh niệm không tự nhiên, khiên cưỡng, thì chúng ta có thể chánh niệm một cách tự nhiên.
Trong những năm đầu tiên mà tôi đi dạy, thì lời dạy của tôi không được tự nhiên. Tôi phải dạy một cách khiên cưỡng mà không tự nhiên trong suốt nhiều năm. Tại thời điểm đó, tôi cố gắng nhấn mạnh vào việc dạy pháp một cách liên tục. Lúc đó không có sự bình an trong tâm tôi, trong lời dạy hành thiền. Tại thời điểm đó, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi dạy thiền. Tuy vậy, tôi vẫn không từ bỏ. Tôi tiếp tục dạy thiền trong nhiều năm theo cách này. Sau đó, tôi cố gắng xả ly, cố gắng buông bỏ cách dạy trước đây, tôi cố gắng dạy một cách tự nhiên. Và rồi tôi có khả năng dạy một cách tự nhiên.
Khi bạn thực hành thiền, bạn cố gắng thực hành một cách liên tục, cho nên không có sự tự nhiên ở đó. Bạn cần phải buông bỏ mong muốn đó thì sự thực hành của bạn sẽ trở nên tự nhiên. Bạn cần kham nhẫn, kiên nhẫn nhiều hơn, thực hành từng bước một, rồi từ từ bạn sẽ có sự thành công.
Trích Hỏi đáp của Đạo tràng Hương Sen với Thiền sư Ottamathara, tối 12/8/2023, tại Chùa Pháp Vân, Hà Nội.