Thời gian đầu, tôi chỉ dạy ở tu viện. Ngay cả việc dạy ở tu viện cũng thực sự khó khăn vì tôi chỉ có khả năng không làm gì cả. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta không thể buông bỏ, chúng ta cần gì đó để làm. Giống như những người cư sĩ, họ đang cố gắng tìm việc gì đó để làm vì họ không thể sống mà không làm gì cả, họ không có khả năng buông bỏ. Nếu có thể buông bỏ, chúng ta vẫn có thể không làm gì ngoài việc làm Thiện Pháp thông qua sự tu tập chánh niệm và xả ly. Vì vậy chúng ta có thể tự tồn tại mà không cần làm gì. Tự mình thực hành, chúng ta sẽ hoàn thiện.
Đó là lý do tại sao thật khó để làm gì đó. Ngay cả đối với việc giảng dạy hàng ngày, một lần nữa tôi lại phải tiếp xúc với mọi người. Khi tôi hành thiền, tôi ngừng giao tiếp với mọi người. Đó là lý do tại sao tôi không cần ai cả. Nhưng khi tôi bắt đầu đi dạy lại, tôi cần phải đối diện với mọi người, điều này khiến tôi gặp khó khăn. Bởi vì tôi đã thay đổi cuộc sống của mình để làm Thiện Pháp một cách tự nhiên. Điều đó thật tuyệt. Nếu chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta cần một cái gì đó hoặc một ai đó để dựa vào. Nhưng nếu chúng ta có thể làm theo cách này, chúng ta không cần gì cả.
Trong hoàn cảnh trên, làm gì đó là điều khó khăn đối với tôi, vì vậy tôi chọn làm ít hơn, nói ít hơn. Đó là lý do tại sao khi tôi làm điều gì đó, tôi sẽ chỉ làm nó khi có nhiều lý do. Nếu không, tôi sẽ không làm. Vì làm gì đó thì khó khăn đối với tôi, nhưng nếu nó tốt cho những người khác thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho tôi, mà cho những người khác. Nhưng nếu chỉ vì lợi ích của một vài người, tôi không muốn làm. Nếu vì lợi ích của nhiều người thì tôi sẽ làm. Đó là lý do tại sao tôi cần chờ đợi để ngày càng có nhiều lý do hơn để làm.
Khi bắt đầu giảng dạy, tôi đã không nhấn mạnh quá nhiều. Tôi đã không có kỹ năng trong việc giảng dạy. Vì vậy, tôi dạy là để học. Tôi học giảng dạy thông qua việc thực hành. Chỉ bằng cách giảng dạy, tôi càng ngày càng phải học hỏi nhiều hơn về lợi ích của việc giảng dạy, về Sự Thật. Vì điều này giống như cách phân phối trực tiếp, không thông qua các đại lý. Tôi là một nhà sản xuất và những người có thể đến hành thiền là khách hàng. Không có đại lý, không có cửa hàng, không có cửa hàng bán lẻ mà chỉ có bán hàng trực tiếp, dạy trực tiếp, học trực tiếp. Đó là lý do tại sao tôi biết và tôi phải tìm hiểu về lợi ích của việc chia sẻ Giáo Pháp.
Chia sẻ Pháp hoặc dạy thiền thực sự có lợi. Càng biết nhiều về Nhân Quả, tôi càng nhấn mạnh việc giảng dạy. Nhưng tôi không cần phải vội vàng, gấp gáp; sẽ có sai lầm nếu tôi làm trong sự thúc ép. Bên cạnh đó, tôi cần trực tiếp tìm hiểu để hiểu sâu hơn về Nhân Quả của việc từng bước làm Thiện Pháp như thế này. Tôi thường xuyên giảng dạy tại các tư gia và bệnh viện; Tôi chấp nhận lời mời từ các thị trấn khác trong nước. Và từ năm 2008, tôi đã nhận lời mời từ các nước khác. Tôi đã đào tạo để mình có đủ khả năng làm điều gì đó một cách chậm rãi và đều đặn. Bằng cách này, tôi đã trở thành một giáo viên thiền chuyên nghiệp, tôi trở nên khéo léo trong công việc của mình.
Khi tôi thành lập trung tâm Thabarwa đầu tiên vào năm 2007. Và sau đó tôi có cơ hội giúp đỡ những người già bệnh bằng cách cho họ ở lại trung tâm và cung cấp chỗ ở, thức ăn, thuốc men … cho họ. Đây là điều tôi thích làm nhất từ khi tôi còn bé, nhưng tôi chỉ có cơ hội thực hiện khi tôi mở trung tâm thiền của riêng mình. Ban đầu, tôi cố gắng giúp họ để ngày càng hiểu thêm về Nhân-Quả của việc giúp đỡ này. Sau 5 năm, chúng tôi trở nên khéo léo trong làm việc nhóm để giúp đỡ người già và người bệnh. Chúng tôi đang giúp họ nhiều hơn những gì chúng tôi có thể giải thích. Chúng tôi không dựa vào phương pháp hay cách thức giúp đỡ họ. Chúng tôi dựa vào việc thực hành. Chúng tôi đang giúp đỡ họ thông qua việc làm Thiện Pháp cùng với một nhóm nhiều người khác, tại mọi thời điểm hiện tại.
Mặc dù chúng tôi đang giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhưng chúng tôi không nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn của xã hội. Chúng tôi không nhấn mạnh việc trở thành một mái ấm tiêu chuẩn cho người già, trở thành bệnh viện tiêu chuẩn, hay trung tâm thiền tiêu chuẩn vì chúng tôi biết điểm yếu của các tiêu chuẩn và truyền thống. Chúng tôi không chối bỏ truyền thống và các tiêu chuẩn, giới hạn. Chúng tôi cố gắng làm nhiều hơn nữa và cố gắng giúp đỡ nhiều hơn với sự hiểu biết đúng rằng điều đó là có thể nếu chúng tôi làm và sẽ không thể nếu chúng tôi không làm như vậy. Đó là lý do tại sao thật khó để biết tôi đang giúp đỡ mọi người như thế nào và tôi đang dạy thiền sinh như thế nào nếu họ không làm như tôi.
Tôi đang vượt qua giới hạn. Điều này là cần thiết cho những người đang thực sự cần giúp đỡ. Vấn đề của họ không thể được giải quyết bằng cách thức truyền thống. Việc dạy dỗ và giúp đỡ vượt trên giới hạn khiến tôi hài lòng. Nó cũng làm cho những người đang cần giúp đỡ hài lòng. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau. Đó là lý do tại sao nếu cả hai bên đều ổn, chúng ta có thể tiếp tục. Chúng ta không cần nghĩ đến các tiêu chuẩn của xã hội. Có rất nhiều điều mà xã hội không thể giải quyết được. Chúng ta không từ chối xã hội, nhưng chúng ta chỉ đang đáp ứng nhu cầu của xã hội bằng cách sử dụng và dựa vào các hành động thiện pháp hiện tại.
Tôi trả lời các câu hỏi không chỉ bằng lời nói mà còn bởi sự thực hành, vì vậy tôi chắc chắn rằng ngày càng có nhiều người có thể hiểu được khi họ trải nghiệm các công việc Thiện Pháp tại trung tâm Thabarwa bằng cách tham gia vào các hoạt động của trung tâm Thabarwa trên toàn thế giới. Để hiểu được cách làm Thiện Pháp ở trung tâm Thabarwa, người ta cần có khả năng tách rời bản thân với mọi thứ. Bên cạnh đó, chúng ta cần làm những hành động Thiện Pháp thực sự và chuyên nghiệp. Nếu chúng ta cố gắng, mọi thứ đều có thể. Ngay cả khi chúng ta không thể làm điều đó trong xã hội, chúng ta có thể dễ dàng thực hiện nó tại trung tâm Thabarwa.
Hầu hết các trung tâm Thabarwa đều bận rộn với việc làm Thiện Pháp vì chúng ta không phụ thuộc vào kỷ luật hay các quy tắc và quy định. Thật dễ để mắc sai lầm trong khi làm việc tốt, vì vậy một cách tự nhiên, luôn có sự đấu tranh giữa điều chúng ta làm là tốt hay xấu, đúng hay sai. Sự đấu tranh này là cần thiết. Ngay cả khi chúng ta không thể chấp nhận làm theo cách này thì điều đó vẫn đang thực sự diễn ra trong xã hội. Chính phủ cũng không thể ngăn chặn nó.
Elli Askew biên – Minh Hương dịch