Câu hỏi: Kính bẩm thiền sư, con là một tu sĩ Bắc Tông đang hành thiền định. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc hành thiền, con cảm thấy mình lạc khỏi đối tượng mà mình đang tập trung chú ý. Cùng lúc đó con lại cảm thấy rõ biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mặc dù đã lạc khỏi đối tượng. Con không biết kinh nghiệm như vậy là đúng hay sai, con có cần thay đổi gì không? Xin cảm ơn Ngài!
– “Kinh nghiệm như vậy là đúng, không có gì phải băn khoăn cả, nếu như bạn có thể hay biết về mọi thứ xung quanh một cách tự nhiên, hãy cố gắng để hay biết về bản chất vô thường của cái tâm hay biết đó. Nếu khi hành thiền bạn có thể giữ chánh niệm trên đối tượng bên ngoài tâm, rồi rời đối tượng và trở nên hay biết về mọi diễn tiến bên trong chúng ta một cách tự nhiên như lời bạn kể. Lúc đó, việc bạn cần làm là chỉ cần giữ chánh niệm về cái tâm đang hay biết đó. Tâm hay biết là vô thường, chỉ để sử dụng mà thôi. Đừng dính mắc, tâm hay biết cần được xả li. Chỉ khi nào nhận thức rõ về bản chất vô thường của cái tâm hay biết thì chúng ta mới có thể xả li khỏi nó.
Nếu bạn có thể giữ chánh niệm trên cái tâm hay biết trong khoảnh khắc hiện tại, tâm hay biết đó sẽ biến mất, lúc đó hãy giữ chánh niệm trên thời khắc hiện tại của chánh niệm (dùng chính chánh niệm như là đối tượng của chánh niệm). Đó là bước cuối cùng của chánh niệm, là bước khó khăn nhất đối với tất cả mọi người.”