Khi ngồi thiền, có rất nhiều cảm xúc tiêu cực khởi lên, con nên cố gắng loại bỏ hay để cho nó tự biến mất?

Tháng hai 17, 2025
Thời gian đọc: 6 phút

Câu hỏi: Kính bạch Ngài. Khi ngồi thiền, có rất nhiều cảm xúc tiêu cực khởi lên trong con. Khi đó, con nên cố gắng dùng lý trí để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực hay con nên cứ quan sát như lúc bình thường và để cho nó tự biến mất?

Chúng ta nên chấp nhận những cảm xúc và để cho nó tự biến mất.

Chúng ta đã quen với thói quen hay kiểm soát sự vật hay sự việc, hữu tình hay vô tình. Chúng ta có dính mắc vào việc kiểm soát ai hay cái gì đó. Vấn đề là ở vô minh và dính mắc.

Chúng ta đang kiểm soát những sự việc hữu tình hay vô tình mà không biết sự thật về việc kiểm soát. Đồng thời cũng không biết sự thật về dính mắc của chính mình vào việc kiểm soát.

Bởi vì không biết sự thật về việc kiểm soát, cho nên chúng ta hiểu lầm rằng có ai đó hoặc có tôi đang kiểm soát cảm xúc của tôi.

Chúng ta dính mắc vào cái nhìn sai lầm, hay vô minh.

Chúng ta cần phải biết về vô minh và dính mắc của chính mình.

Để biết về vô minh và dính mắc của chính mình, chúng ta cần phải xả ly, buông bỏ, hoặc ngừng lại từng hành động trên Thân – Khẩu – Ý của chúng ta.

Việc làm hay không làm, kiểm soát hay không kiểm soát… thì không phải là vấn đề. Mà vô minh và dính mắc vào việc làm hay không làm mới chính là vấn đề thực thụ.

Nếu chúng ta cố gắng xua đuổi đi những cảm xúc tiêu cực, đó là chúng ta đang kiểm soát cảm xúc.

Nếu chúng ta đang kiểm soát cảm xúc hay kiểm soát ai hay cái gì đó thì đó đã là vô minh và dính mắc.

Nếu chúng ta có thể ngừng lại những hành động trong tâm, ngừng lại việc kiểm soát hay kỳ vọng vào thứ gì đó tốt hay xấu, chúng ta sẽ giảm thiểu được vô minh và dính mắc của chính mình.

Chúng ta phải hiểu rằng, bất cứ thứ gì xuất hiện thì chính nó sẽ tự biến mất. Không có gì hay không có ai là tồn tại mãi mãi.

Ví dụ như, bây giờ ở thời điểm ban ngày thì đang có ánh sáng mặt trời. Nhưng ánh sáng này chắc chắc cũng sẽ tự biến mất. Chúng ta không cần phải làm gì đó để ánh sáng này biến mất.

Hoặc là vào ban ngày thì cũng có cái nóng. Nhưng cái nóng này rồi cũng sẽ tự biến mất. Chúng ta không cần phải làm gì đó để cho cái nóng này biến mất.

Sống hay chết.

Đến hay đi.

Xuất hiện hay biến mất…

Tất cả những điều này đều là tự nhiên. Là sự thật.

Chúng ta nên cố gắng tự trải nghiệm Sự thật bằng chính mình. Bất kỳ thứ gì xuất hiện trên thân và tâm cũng sẽ tự nó biến mất. Không chỉ toàn bộ quá trình này biến mất mà từng chút một trong quá trình cũng sẽ tự xuất hiện và biến mất.

Âm thanh lời giảng của tôi xuất hiện và rồi biến mất, và rồi xuất hiện trở lại. Ở mỗi khoảnh khắc hiện tại, âm thanh cũng đều xuất hiện và tự biến mất. Toàn bộ bài giảng của tôi, toàn bộ âm thanh bài giảng trong buổi trưa này, và toàn bộ bài giảng của ngày hôm nay rồi cũng sẽ biến mất hoặc kết thúc vào đúng lúc. Điều này là chắc chắn.

Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ cần cố gắng tự trải nghiệm điều đó.

Chúng ta càng hiểu rõ về điều này thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi sự xuất hiện và biến mất của những chúng sinh hữu tình hay vô tình.

Vì xuất hiện và biến mất thì cũng chỉ để sử dụng với chánh niệm và xả ly.

Chúng ta không nên hiểu lầm rằng, có ai hay cái gì đó đang xuất hiện hay biến mất. Hoặc giả có chúng sinh nào đó hay sự việc nào đó đang xuất hiện và biến mất. Chúng ta nên hiểu rằng sự xuất hiện và biến mất cũng chỉ là bản chất vô thường tự nhiên mà thôi.

Nếu chúng ta không biết được sự thật về hành động và quả của hành động, hay Nhân và Quả của bản chất vô thường, thì chúng ta sẽ hiểu lầm rằng có ai đó hay cái gì đó đang diễn ra.

Thiền sư Ottamathara trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

Người đóng góp: