Bài 8: Chánh niệm trên cái tâm ở giây phút hiện tại

Tháng Tám 10, 2024
Thời gian đọc: 13 phút

Hôm nay, Ngày 2 tháng 3 năm 2024, chúng ta sẽ cùng nhau tọa thiền trong buổi sáng hôm nay.

Tất cả chúng ta đang sử dụng tâm trí của mình như là một vật gì đấy, là tài sản mà chúng ta đang sở hữu. Giờ đây chúng ta nên xả bỏ ý niệm này. Chúng ta nên sử dụng tâm của mình chỉ để sử dụng mà thôi với chánh niệm và xả ly.

Đối tượng chính của Chánh Niệm trong thời khóa này mà chúng ta đang thực hành chính là cái tâm ở giây phút hiện tại mà chúng ta đang sử dụng.

Tâm tại giây phút hiện tại thì cần xả ly khỏi những đối tượng khác. Tâm ở  giây phút hiện tại thì cần  giữ chánh niệm về chính

Là người cư sĩ tại gia chúng ta thường sống một mình và phải chăm sóc vào bản thân. Tương tự như vậy tâm của hiện tại nên ở một mình và chăm sóc chính nó

Bởi do có vô minh và dính mắc nên tâm ở hiện tại cần một đối tượng khác để chánh niệm.

Bởi nhờ có vô minh và nhấn mạnh. nên giây phút hiện tại của tâm được hiểu sai lầm. Rằng tâm đã đến phút đó là làm một điều gì đó. Cho nên nó có khuynh hướng giữ Chánh Niệm vào các đối tượng khác vào những chúng sinh hữu tình, hoặc là vô tình khác.

Thực hành tại giây phút hiện tại của tâm để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của vô minh và dính mắc.

Sự hành thiền thực sự chính là sự thay đổi vô minh và dính mắc thành chánh niệm và xả ly.

“Trung tâm thiền, thiền sư, thiền sinh, phụng sự, tình nguyện viên, thí chủ…” tất cả những ngôn từ này đều là sự thật tâm tạo.

Nó diễn ra do nhân và quả của hành động vô thường luôn mới. Hành động và phản ứng của hành động nó là một cái vòng lặp của bản chất vô thường luôn mới thì đây chính là sự  gốc.

Cả sự thật tâm tạo lẫn sự thật gốc thì cũng chỉ là để sử dụng mà thôi mà không có dính mắc hoặc chối bỏ ở trong tâm. Lựa chọn với dính mắc chính là những điều chúng ta quen làm. Giờ đây chúng ta nên cố gắng để có thể sử dụng. Cả sự thật gốc lẫn sự thật tâm tạo à sử dụng mà thôi.

Tâm của chúng ta ở giây phút hiện tại thì nên thoát khỏi ý niệm về sự thích hoặc không thích liên quan với đến tất cả sự thật gốc hoặc là chúng sinh hữu tình và vô tình. Ngay cả khi tại giây phút hiện tại không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của việc thích hay không thích thì cái tâm tại giây phút hiện tại đó hãy lên cố gắng xả ly khỏi việc thích hay không thích.

Là cư sĩ tại gia chúng ta đã từng trở thành đại diện cho người cư sĩ tại gia. Là một thiền sinh hành giả chúng ta nên hãy cố gắng đại diện cho giây phút hiện tại của tâm.

Việc đại diện bản thân mình như là một tâm ở giây phút hiện tại thì cũng nên chỉ làm để làm mà thôi mà không có dính mắc hoặc chối bỏ ở trong tâm.

Việc sử dụng với dính mắc và chấp chặt ở trong tâm thì là điều chúng ta từng quen làm. Giờ đây chúng ta cần phải cố gắng chống lại cách thức truyền thống trong việc sử dụng tâm.

Chúng ta cần phải thay đổi thói quen của tâm tại giá, phương tiện. Từ vô minh và dính mắc chuyển thành chánh niệm và xả ly.

Là người cư sĩ tại gia, chúng ta cần phải làm việc cho bản thân cũng như cho gia đình. Chúng ta cần phải chăm sóc bản thân, cũng như chăm sóc gia đình lâu như chúng ta có thể sống. Thực hành thiền thì là khi chúng ta cần phải sử dụng sự thật gốc cũng như sự thật tâm tạo để chỉ là sử dụng mà thôi. Để chống lại cái thói quen chấp chặt và dính mắc của mỗi giây phút hiện tại trong tâm. Và chúng ta thực hành tại mỗi giây phút hiện tại như vậy.

Tại mỗi giây phút hiện tại hì tâm nên bận rộn bởi vì chống lại những thói quen dính mắc và chấp chặt trước đây của tâm để tạo ra cái tâm có thói quen mới không dính mắc không chối bỏ.

Thật ra chúng ta không thay đổi tâm của mình mà chúng ta chỉ thay đổi cách sử dụng. Chúng ta cần phải sử dụng tâm với bản chất vô thường luôn mới bằng cách thay đổi cách kiểm soát chuyển từ vô minh dính mắc sang chánh niệm và xả ly.

Điều này ví như việc thay đổi chỗ ở hoặc là thay đổi công việc. Giây phút hiện tại của tâm cần được thay đổi từ vô minh dính mắc sang chánh niệm và xả ly.

Sức mạnh của vô minh và dính mắc thì nó luôn thường trực ở đó cùng với tâm của  tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta nên hãy cố gắng làm tất cả mọi phước thiện để có thể thay đổi vô minh và dính mắc thành chánh niệm và xả ly.

Việc cho đi giúp đỡ hoặc cúng dường, việc giữ giới như là: không sát sinh, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối nói lời đâm thọc, không uống rượu và các chất say. Thực hành thanh lọc tâm để cho tâm được ổn định và thanh tịnh đây chính là những hành động đúng và nên làm. Chúng ta cần phải làm nhiều những hàng động thiện và tốt như vậy nhiều hơn nữa như vậy vô minh và dính mắc sẽ ngày càng ít đi ở trong . Nếu như chúng ta không làm những việc thiện lành và đúng đắn như vầy thì đương nhiên sẽ có nhiều hững hành động xấu đang sinh khởi và vô minh và dính mắc cũng sẽ tăng trưởng ở trong tâm. Với cái hiểu như vậy thì chúng ta cần phải làm nhiều phước thiện hơn nữa. Chúng ta nên giữ giới làm những việc cần làm, chúng ta nên cúng dường cho đi, chúng ta không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nê tà dâm, không nên nói lời đâm thọc hoặc nói lời xấu ác, không nên uống rượu, không nên sử dụng các chất gây nghiện. Bên cạnh đó thì chúng ta cần thực hành thì thực hành thiền chánh niệm và xả ly. Theo cách này vô minh và tham ái sẽ được đoạn trừ ở hầu hết các giây phút hiện tại trong tâm.

Bởi vì không giúp đỡ người khác, không cho đi những vật phẩm của mình đến người khác, không cúng dường đến tam bảo. Bởi vì do có việc sát sanh trộm cắp, do tà dâm, do việc uống rượu, do việc sử dụng chất ma túy và các chất gây nghiện. Bởi vì không thực hành thiền chánh niệm và xả ly cho nên hầu hết con người chúng sinh trong vũ trụ này và con người sống trong thế giới này đều đang gặp khó khăn, khổ sở.

Khi chúng ta làm việc phước thiện chúng ta nên chú trọng vào sức mạnh của việc làm phước thiện cùng với nhau với tổ chức của mình hơn là việc làm phước thiện từ cá thể. Sức mạnh của việc làm phước thiện hỗ trợ lẫn nhau trong một tổ chức ở một trung tâm thiền cần phải mạnh mẽ hơn năng lực của việc không làm phương thiện.