Bài 3: Chánh niệm và xả ly chính là phương thuốc hiệu quả nhất cho bệnh nhân

Tháng Bảy 1, 2024
Thời gian đọc: 12 phút

Chúng ta cùng nhau tọa thiền trong buổi sáng hôm nay.

Tâm trí của chúng sinh hữu tình không được tự do khỏi vô minh và dính mắc.

Giờ đây bằng cách hành thiền, chúng ta cần phải thay đổi từ vô minh và dính mắc thành chánh niệm và xả ly.

Chúng ta càng giữ chánh niệm liên tục vào một đối tượng thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi những đối tượng khác. Chúng ta càng có thể xả ly khỏi những đối tượng khác thì chúng ta càng có thể tập trung chánh niệm chuyên chú vào một đối tượng.

Chúng ta càng chánh niệm trên thân tâm mình thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi thân tâm người khác. Chúng ta càng chánh niệm trên một đối tượng thì chúng ta càng có thể xả ly khỏi những đối tượng khác.

Mục tiêu của chánh niệm và xả ly là để biết được sự thật về chánh niệm và xả ly.

Chúng ta càng hiểu biết về chánh niệm và xả ly thì chúng ta càng có năng lực sử dụng chánh niệm và xả ly để đáp ứng nhu cầu của mình và thành công trong cuộc sống.

Tất cả những đối tượng, thời gian, không gian, con người, tình huống… mà chúng ta dùng để chánh niệm thì không quan trọng lắm. Chỉ có việc chánh niệm và xả ly là thực sự quan trọng.

Tại một số sân bay quốc tế, mạng wifi hay internet có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, cho mọi người trong mọi hoàn cảnh. Hành thiền cũng nên giống mạng wifi và internet như vậy.

Chánh niệm và xả ly nên được thực hành mọi lúc, mọi nơi, bởi mọi người và trong mọi tình huống. Đây là sự thật về việc hành thiền hay chánh niệm và xả ly.

Đối với tôi, tôi đã và đang thành thạo trong việc dạy thiền chánh niệm và xả ly với chánh kiến như vậy. Lần lượt ngày càng có nhiều trung tâm thiền Thabarwa và những hành giả cũng như thiền sinh Thabarwa.

Pháp, hay sự thật, theo lời dạy của Đức Phật mà tôi hiểu, là làm tất cả mọi loại thiện pháp không giới hạn bằng chánh niệm và xả ly. Đối với mọi người và mọi vật thì họ đều có giới hạn, cho nên chúng ta không cần dính mắc vào những giới hạn tự tạo của chúng sinh hữu tình. Chúng ta chỉ cần hiểu và sử dụng hết khả năng của mình để làm tất cả các loại thiện pháp.

Nhờ hành thiền nhiều nhất có thể, làm thiện pháp không giới hạn bằng chánh niệm và xả ly trở thành cuộc đời tôi. Nếu có thể làm mọi thiện pháp một cách không giới hạn trong xã hội thì có nghĩa là tôi vẫn sống. Nếu không làm thiện pháp không giới hạn thì đồng nghĩa với việc tôi đã chết. Bằng cách này, tôi có thể thành công trong việc xả ly khỏi cuộc đời mình, khỏi thân tâm mình, nhờ làm mọi thiện pháp không giới hạn.

Chúng ta càng có thể xả ly khỏi chúng sinh hữu tình hay vô tình kể cả thân tâm mình thì chúng ta càng có thể hiểu rõ về sức mạnh của việc làm mọi loại thiện pháp với chánh niệm và xả ly. Tâm chúng ta thiếu khỏe mạnh và thiếu sung túc do vô minh và dính mắc vào những đối đãi như già-trẻ, bệnh-khỏe, sống-chết. Chúng ta càng có thể xả ly khỏi những thái cực nhị nguyên như già-trẻ, bệnh-khỏe, sống-chết của những chúng sinh hữu tình thì tâm chúng ta sẽ càng khỏe mạnh và sung túc.

Hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lòng toàn bộ thân thể và tâm trí. Với bất cứ việc làm nào, chúng ta hãy làm bằng chánh niệm và xả ly. Sẽ không có hồi kết nếu chúng ta làm bằng vô minh và dính mắc. Sẽ có hồi kết nếu chúng ta làm với chánh niệm và xả ly. Vòng luân hồi bất tận của nhân và quả đời sống được tạo nên do vô minh và dính mắc. Sự chấm dứt của nhân quả hay vòng luân hồi bất tận là nhờ chánh niệm và xả ly.

Những ngày này, tôi không được khỏe trong người lắm vì phải di chuyển liên tục, trải qua nhiều tình trạng và điều kiện thời tiết nóng lạnh khác nhau, liên tục đi lại. Nếu tôi không thể xả ly khỏi cảm thọ không khỏe này thì tôi đã không thể giảng dạy như vầy.

Nhờ năng lực của chánh niệm và xả ly mà tôi có thể tiếp tục giảng dạy khóa thiền 10 ngày này. Vì vô minh và dính mắc vào chính mình hay những người thân trong gia đình nên chúng ta rất khó làm thiện pháp liên tục.

Hành thiền, hay chánh niệm và xả ly, là tất cả. Chánh niệm và xả ly chính là phương thuốc hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Với hiểu biết đúng đắn này, tôi đã thành công trong việc tạo nên nhiều bệnh viện Pháp bảo khắp đất nước Myanmar.

Các lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh tế, chính trị trong xã hội là chưa đủ. Có nhiều tác dụng phụ trong đó. Vậy nên chúng ta nên xả ly khỏi những hoạt động xã hội này. Chúng ta cần phải nương tựa vào việc hành thiện bằng chánh niệm và xả ly nhiều nhất có thể. Trước khi tôi bắt đầu hành thiền thì tôi chỉ là một trong số những người có học thức và là chủ doanh nghiệp. Chỉ khi tôi bắt đầu hành thiền thì tôi mới có thể làm ngày càng nhiều thiện pháp không giới hạn. Tôi cũng có thể giảng dạy cho ngày càng nhiều người trong xã hội cũng như trên thế giới.

Nếu chúng ta hành thiền, thì việc chúng ta là ai, hay khía cạnh nào chúng ta dùng để hành thiền , hay ai là thiền sư, đều không quan trọng lắm. Chỉ có chánh niệm và xả ly trong giây phút hiện tại bằng việc làm thêm nhiều thiện pháp mới thực sự quan trọng.

Chúng ta không thể chối bỏ cảnh già-bệnh-chết trong xã hội, nhưng chúng ta có thể xả ly khỏi tình trạng đó. Chúng ta có thể sử dụng tình trạng già-bệnh-chết để làm mọi loại thiện pháp bằng chánh niệm và xả ly. Là con người, nếu chúng ta không khỏe mạnh và sung túc thì chúng ta sẽ rất khó thành công khi làm mọi thứ. Tương tự vậy, nếu tâm trí không khỏe mạnh và sung túc thì chúng ta không thể cho đi hay bố thí cúng dường đến người khác, không thể giữ giới, hành thiền hay chánh niệm và xả ly.

Là một thiền sinh, chúng ta nên hiểu mình như thế này: tôi không là ai cả, tôi không là gì cả, tôi chỉ là chánh niệm và xả ly, tôi chỉ là đang làm mọi loại thiện pháp. Đây là hiểu biết đúng đắn, là sự thật để thực hành chánh niệm và xả ly. Chúng ta không cần tham lam để có được những gì mình muốn. Chúng ta chỉ cần bận rộn với việc làm thiện pháp bằng chánh niệm và xả ly. Nhờ đó chúng ta mới chắc chắn có được điều mình muốn vào đúng lúc.