Bài 2: Việc duy trì chánh niệm trong từng khoảnh khắc hiện tại là điều quan trọng nhất trong tất cả

Tháng Bảy 1, 2024
Thời gian đọc: 8 phút

Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa thiền 10 ngày tại thiền viện Phước Sơn, Việt Nam. Tất cả chúng ta cùng nhau tọa thiền trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ đây quý vị có thể thoải mái thực hành phương pháp chánh niệm và xả ly. Quý vị có thể lựa chọn bất kỳ đối tượng nào, bao gồm hơi thở của mình ở khoảnh khắc hiện tại, để thực hành chánh niệm và xả ly.

Đối tượng quan sát có thể thay đổi tùy lúc, tùy người, nhưng việc duy trì chánh niệm trong từng khoảnh khắc hiện tại là điều quan trọng nhất trong tất cả. Người hành thiền thực thụ không phải là một ai đó, không phải là gì đó, không có tôi, không có bạn, chỉ là hành động chánh niệm ở khoảnh khắc hiện tại.

Bản thân việc chánh niệm ở hiện tại cũng chính là đối tượng để chánh niệm.

Hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thả lỏng cả thân thể và tâm trí. Việc khép mắt hay mở mắt cần phải thực hiện một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Chúng ta cần phải thả lỏng toàn bộ thân thể và tâm trí, chúng ta cần dừng lại mọi hành động của thân và tâm.

Chúng ta có khả năng chấp giữ mọi thứ và mọi người trong tâm trí, giờ đây chúng ta cần phải xả ly mọi thứ và mọi người khỏi tâm trí. Cả việc chấp giữ hoặc thả lỏng đều chỉ nên sử dụng đơn thuần với chánh niệm và xả ly. Giờ đây tất cả chúng ta đều đang dạy và học bằng cách thực hành thiền. Nhưng cả việc dạy và việc học cần phải làm với tâm thế chỉ làm mà thôi, mà không có sự chấp chặt nào ở trong tâm.

Ở cương vị thiền sư, tôi phải giữ chánh niệm và xả ly trong bài giảng của mình. Ở vai trò là thiền sinh, quý vị cần phải chánh niệm và xả ly trong việc nghe giảng và thực hành. Làm với vô minh và dính mắc là điều chúng ta quen làm. Làm với chánh niệm và xả ly là điều chúng ta nên làm. Bằng cách làm nhiều hơn những gì ta nên làm, chúng ta có thể xả ly khỏi những gì chúng ta đã quen làm.

Biết hay không biết, hiểu hay không hiểu… chỉ để như vậy mà thôi, không phải để nắm giữ hay chối bỏ. Quá khứ, hiện tại và tương lai có liên kết với nhau. Chúng ta đang làm những gì chúng ta đã từng làm trước đây, và trong tương lai chúng ta sẽ làm những gì chúng ta đang làm hiện này.

Vì trong quá khứ chúng ta không thực hành chánh niệm và xả ly, nên ở hiện tại chúng ta không biết thực hành chánh niệm và xả ly, và cứ thế thì trong tương lai chúng ta cũng không biết thực hành chánh niệm và xả ly. Chúng ta phải phá vỡ vòng lặp của vô minh và dính mắc, chuyển sang vòng tròn của chánh niệm và xả ly.

Khi là người cư sĩ, chúng ta đại diện cho những chúng sinh hay loài người. Còn khi là thiền sinh, chúng ta đại diện cho sự thật, hay nhân quả của bản chất vô thường. Chúng ta càng thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta càng có thể đại diện cho sự thật về nhân quả của bản chất vô thường. Chúng ta là những gì chúng ta đang tạo tác. Nếu chúng ta thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta chính là chánh niệm và xả ly. Còn khi chúng ta không thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta chỉ là vô minh và dính mắc. Nếu nhìn từ góc độ người hành thiền, thì chúng ta không phải là chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình, không có tôi hay bạn, không có của tôi hay của bạn, chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường luôn mới.

Thiền tập thực thụ chính là thay đổi góc nhìn, chúng ta phải thay đổi từ góc độ của một người thế tục sang góc độ của một thiền giả hay thiền sư. Thời hướng dẫn tọa thiền đã kết thúc, quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi.

Chia sẻ kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau chính là cách tốt để học hỏi. Chúng ta chia sẻ càng nhiều thì chúng ta sẽ càng học hỏi được nhiều hơn.