Hãy nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thư giãn toàn bộ thân tâm, giữ đầu và lưng được thẳng. Chúng ta nên chánh niệm trong bất cứ điều gì mình làm. Việc làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng bằng chánh niệm và xả ly là rất quan trọng.
Bất cứ điều gì chúng ta làm chúng ta nên dùng khoảnh khắc hiện tại, không phải khoảnh khắc ở quá khứ. Bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta nên chỉ chánh niệm vào khoảnh khắc hiện tại, vốn là bản chất vô thường luôn mới. Việc chúng ta làm gì thì không quá quan trọng mà việc chỉ làm đơn thuần với chánh niệm và xả ly mới thực sự quan trọng. Chúng ta chỉ nên chánh niệm vào hành động ngay trên hiện tại của thân và tâm.
Việc có nhắm mắt hay mở mắt thì cũng không quan trọng. Việc thư giãn tâm trí hay không thư giãn tâm trí thì cũng không quan trọng. Việc giữ cho lưng và cổ được thẳng hay không thì cũng không quan trọng. Mà việc chỉ chánh niệm đơn thuần trên mỗi khoảnh khắc hiện tại mới là thực sự quan trọng. Việc nhắm mắt hay không nhắm mắt không phải là hành thiền, mà hành động chánh niệm khi nhắm mắt hay mở mắt mới là hành thiền.
Việc thư giãn hay không thư giãn toàn bộ thân tâm không phải là hành thiền, mà việc chánh niệm khi tâm thư giãn hoặc không thư giãn mới là hành thiền. Việc giữ lưng thẳng hay không giữ lưng thẳng thì không phải là hành thiền, mà hành động chánh niệm khi giữ lưng thẳng hay không giữ lưng thẳng mới là hành thiền.
Hành động chánh niệm ở hiện tại là chỉ để dùng đơn thuần mà không có sự bám chấp hay dính mắc trong tâm.
Nếu chúng ta nhìn từ góc nhìn của Phật Pháp Tăng thì không có ai hay không có gì là đang sống hay chết. Chỉ có bản chất vô thường luôn mới là xuất hiện và biến mất liên tục, sinh và diệt liên tục hay sống và chết liên tục. Chúng ta phải cố gắng nhìn từ góc nhìn của chân lý hay Phật Pháp Tăng.
Nếu chúng ta nhìn từ góc nhìn của những chúng sinh hữu tình thì chúng ta không thể hiểu sâu được về bản chất vô thường. Chúng ta sẽ chỉ hiểu dưới dạng chúng sinh hữu tình hoặc chúng sinh vô tình mà thôi. Chúng ta sẽ chỉ hiểu với hiểu biết của chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình mà thôi. Trong tâm của mọi chúng sinh hữu tình đều có vô minh và dính mắc. Vậy nên họ không thể thấy được sự thật về bản chất vô thường. Chúng ta chỉ có thể thấy được sự vô thường dưới góc nhìn của chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình mà thôi.
Trong tâm của đức Phật và một số tăng chúng hay đệ tử của Ngài thì khác, có sự chánh niệm và xả ly trong tâm các Ngài. Nhờ đó mà các Ngài có thể tiếp nhận được sự thật về bản chất vô thường và bản chất thường hằng. Nhân và quả cũng chỉ liên quan đến bản chất vô thường luôn mới, không liên quan đến thứ gì đó hay ai đó. Nhân tố tạo tác đích thực không phải là ai đó hay cái gì đó, mà chỉ là nhân và quả của bản chất vô thường luôn mới.
Để có thể nhìn được như Đức Phật và tăng đoàn của Ngài thì chúng ta cần phải thay đổi từ sự vô minh và dính mắc của chính mình sang chánh niệm và xả ly. Vô minh và dính mắc không thể biết tất cả về chánh niệm và xả ly cũng như về chính vô minh và dính mắc, chỉ có chánh niệm và xả ly có thể biết cả về chánh niệm và xả ly lẫn vô minh và dính mắc.
Nếu chúng ta không thực hành chánh niệm và xả ly thì chúng ta đang sống với vô minh và dính mắc. Tất cả mọi chúng sinh hữu tình đều sống với vô minh và dính mắc. Giờ đây tất cả chúng ta ở đây đang cố gắng sống với chánh niệm và xả ly bằng cách chiến đấu lại vô minh và dính mắc của chính mình.
Giờ đây tất cả chúng ta ở đây đang cố gắng nhận biết và thực tập như Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài, cố gắng để giữ Phật Pháp Tăng trong tâm trí mình. Nếu chúng ta không thể xả ly khỏi đời sống xã hội, khỏi việc sống đời thế tục thì chúng ta sẽ gặp khó khăn để có thể thực hành như Đức Phật và những vị đệ tử của Ngài. Nếu quý vị không thể xả ly khỏi đời sống xã hội và khỏi chính mình thì chắc chắn quý vị sẽ quay trở về nhà và sống đời sống như ngoài xã hội. Chúng ta càng xả ly khỏi đời sống xã hội và những tài sản của mình lâu bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể làm thiện pháp cũng như hành thiền và tình nguyện phục vụ nhiều bấy nhiêu. Hãy cố gắng chánh niệm ngay cả về hành động chánh niệm ở hiện tại để xả ly khỏi những đối tượng khác trong tâm dù chúng ta làm gì.
Chúng ta hãy cố gắng để chánh niệm về chính hoạt động của mình. Hãy cố gắng chánh niệm khi đang ngồi, hãy cố gắng chánh niệm khi đứng dậy, hãy cố gắng chánh niệm khi đi lại, và hãy cố gắng tránh niệm khi nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi hành động chánh niệm ở khoảnh khắc hiện tại chỉ nên để làm đơn thuần mà không có sự bám chấp hay dính mắc trong tâm. Đây chính là chánh niệm với hiểu biết đúng đắn. Hãy cố gắng chánh niệm khi uống, cố gắng chánh niệm khi ăn, cố gắng chánh niệm khi nghe pháp, và cố gắng chánh niệm khi nói năng. Trong bất cứ những gì chúng ta làm, chúng ta hãy cố gắng làm chỉ để làm đơn thuần mà không có sự bám chấp hay dính mắc vào việc làm đó.
Bất cứ khi nào tôi giảng dạy, hành thiền hay trả lời câu hỏi, tôi cũng cố gắng chỉ làm đơn thuần, chỉ giảng đơn thuần, hay chỉ trả lời đơn thuần với chánh niệm và xả ly. Ngôn từ tôi dùng để giảng dạy và trả lời câu hỏi có thể là chưa chuẩn xác bởi vì hạn chế trong kỹ năng ngôn ngữ, nhưng bản thân hành động chánh niệm và xả ly ở hiện tại là đúng đắn. Khi bạn lắng nghe tôi giảng dạy và trả lời câu hỏi thì hiểu biết của bạn có thể chưa chuẩn xác bởi vì hạn chế trong ngôn ngữ và cách diễn đạt. Nhưng bản thân hành động chánh niệm và xả ly ở hiện tại là đúng đắn.
Không có ngôn từ nào hay ngôn ngữ nào là hoàn thiện cả. Đó là lý do vì sao bất kỳ khi nào chúng ta phải sử dụng ngôn từ và ngôn ngữ thì chắc chắn sẽ có vấn đề về ngôn từ và ngôn ngữ. Bất cứ khi nào chúng ta dùng chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình thì chúng ta phải hiểu về khuyết điểm hay sự thiếu hoàn thiện và những vấn đề của chúng sinh hữu tình hay vô tình. Nhờ vậy chúng ta có thể sử dụng một cách tốt nhất chúng sinh hữu tình hay chúng sinh vô tình. Để làm thiện pháp, chúng ta chỉ nên chú trọng vào hành động chánh niệm và xả ly trên khoảnh khắc hiện tại, để có thể xả ly khỏi những đối tượng khác trong tâm