Câu hỏi: Bạch thiền sư! Sẽ ra sao nếu có một người mới đến đây với tâm ý tốt nhưng không biết mình đã nhiễm virus và cũng chưa xuất hiện các triệu chứng. Rồi người đó đến bệnh viện và làm thiện pháp, trong khi đó hầu hết các bệnh nhân của chúng ta đều trong tình trạng rất yếu, rất dễ nhiễm bệnh.
– “Không có gì là chắc chắn cả nên điều bạn đang nói cũng không chắc chắn. Và ngược lại, đúng là nó cũng rất có thể sẽ xảy ra. Trong những ngày đầu khi mà virus vừa xuất hiện ở Miến Điện, tôi đã dạy cho tất cả mọi người ở đây: chấp nhận rằng chắc chắn mình sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Như thế thì chẳng còn gì để lo lắng nữa bởi vì rất khó để tiên lượng tương lai xem mình có bị lây nhiễm hay không. Để giải quyết vấn đề trong tâm này, ta nên chấp nhận rằng mình sẽ bị ảnh hưởng, từ đó ta ngừng lo lắng. Một điều nữa là ta nên chấp nhận rằng: dịch cúm này có thể giết chết ta, để thoát khỏi nỗi lo âu về cái chết. Chấp nhận việc mình sẽ bị căn bệnh này tước đi sinh mạng, đây là cách để giữ cho tâm khỏi dính mắc, không lo lắng, sợ hãi và chấp nhận mọi tình huống sắp xảy ra. Có như thế, tâm chúng ta sẽ quân bình và thanh thản thời khắc mệnh chung. Đây là cách mà tôi đã áp dụng để giải tỏa nỗi sợ về virus trong tâm những người ở đây. Nhờ hiểu lời dạy của tôi mà họ không bỏ đi, không trở về nhà dù cho có thể, họ ở đây với tôi và thậm chí nếu điều tồi tệ nhất có diễn ra, họ chấp nhận chết trong trung tâm này. Đó là cách tôi dùng để giải quyết vấn đề, không để sợ hãi xâm chiếm như những người ngoài thế gian.”
Câu hỏi: Vậy kế hoạch của Ngài là gì trong việc tuyên truyền cho những người ở đây nhận thức rõ hơn về sự cần thiết của việc khử trùng và giữ vệ sinh hơn? Đây chính là mấu chốt để ngăn chặn sự lây lan của virus. Đồng thời, cần giữ một khoảng cách an toàn với nhau, không chạm vào bất kì ai, không chạm tay lên mặt và nhiều điều nữa…
– “Tôi đã giải thích về chuyện rửa tay mỗi khi chạm vào người khác cũng như những hành vi tốt nơi công cộng, cả chuyện đứng xa nhau 3 feet nữa. Tôi hiểu những điều này cần thiết và tôi đã làm. Nhưng không phải ai ở đây cũng thực hiện được. Thời tiết đang nóng dần lên làm cho nhiều người tâm thần không thể kiểm soát được mình, họ làm bất cứ gì họ muốn, thậm chí là đi ra khỏi trung tâm, chuyện này khó mà kiểm soát. Nhiều tình nguyện viên lại đang chăm sóc trực tiếp họ, thế nên các bạn cần phải kiểm soát tâm.
Ví dụ như tôi để quên mất cái điện thoại ở đâu đó. Lúc sực nhớ ra, tôi lo lắng, nghĩ ngợi liệu có nên đi tìm lại ngay không. Trong trường hợp đó, tôi sẽ cố gắng kiểm soát tâm để không lo lắng, vội vàng. Tôi làm nhiều thiện pháp và giữ giới không trộm cắp đã nhiều năm, nên không cần phải lo, đồ đạc của tôi không dễ bị lấy mất. Thậm chí nếu chẳng may kẻ gian đã lấy đi, tôi cũng chấp nhận. Có như thế tôi sẽ không vội vã chạy đi tìm, sẽ làm những việc cần làm và đi tìm lại điện thoại khi có thể. Chuyện đó đã xảy ra nhiều lần và tôi khá may mắn. Đây là cách để kiểm soát tâm, không kiểm soát vật chất. Nhờ vậy tôi thành tựu những gì mình muốn và hướng dẫn những người khác cùng thực hành như thế. Nếu bạn không sợ mất của thì bạn có khả năng sẽ giữ được của. Còn nếu bạn không dám buông bỏ thì khả năng mất mát của bạn sẽ rất cao. Trong tình hình đại dịch này, nếu bạn cứ mãi lo sợ về virus thì chắc chắn bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh này. Dịch bệnh thì liên quan đến toàn xã hội, rất nhiều người đã nhiễm và cũng rất nhiều người đã chết thế nên chính ta cũng có thể nhiễm bệnh và chết đi. Chẳng có gì lạ cả. Chấp nhận được việc này, ta sẽ chế ngự được tâm và tâm ta trở nên quân bình và thanh tịnh. Bằng năng lực của cái tâm thanh tịnh và quân bình đó, ta sẽ sống sót một cách an toàn.
Đó là phương pháp chắc chắn nhất mà tôi đã áp dụng phương pháp này để giải quyết mọi vấn đề liên qua tới tài chính, nhân lực, thiếu thốn về cơ sở vật chất, phương tiện sinh hoạt… Tôi không chấp nhận chúng và cố gắng xả ly. Những điều kiện khó khăn nhất tôi cũng đã trải qua rồi, khi thời điểm đến ta sẽ gặt được quả ngọt mà ta hằng mong đợi. Hơn sáu năm từ thời điểm bắt đầu trung tâm – 2008, chúng tôi đã không ngừng xây dựng những tòa nhà mới nhưng không bao giờ đủ, lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, nhưng chúng tôi không dừng lại. Chúng tôi chấp nhận và tiếp tục xây thêm những công trình mới. Thời điểm hiện tại thì bởi vì dự án cứu trợ chó hoang mà chúng tôi đang chi rất nhiều tiền. Và cũng vởi vì kinh tế toàn cầu đang suy thoát cho nên chúng tôi không nhận được nhiều khoản cúng dường, những khoản tài trợ giảm sút nên trung tâm đã phải vay một khoản nợ 100.000 đô la Mỹ. Dù không bỏ cuộc nhưng chúng tôi cũng đã tạm hoãn nhiều công trình đang thi công. Bây giờ vì vấn đề virus, chúng tôi không làm gì được cả, nhưng vấn đề tài chính này sẽ được giải quyết, chắc chắn chắn thế. Chúng tôi được tặng lại nhiều tu viện trong tình trạng tốt, chỉ cần đưa vào sử dụng, nhờ đó vấn đề trú xứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. Không có gì là thường hằng cả thế nên tất cả mọi trở ngại không tồn tại vĩnh viễn. Thật vậy, tôi tin vào phương pháp này nên tôi có thể giải quyết được vấn đề virus và cả vấn đề tài chính, rồi việc thiếu hụt lãnh đạo nữa, chúng ta đang thiếu các nhà lãnh đạo trong hiện tại nhưng có nhiều người trong xã hội sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trung tâm Thabarwa. Ta chỉ cần tiếp tục và những tình huống tốt sẽ dần hiển lộ, chắc chắn thế.
Dịch bệnh có thể hủy hoại vật chất và tước đi mạng sống của con người. Có thể nói rằng lũ virus này không giữ giới, còn chúng ta thì có. Chúng ta không giống với chúng, không đi cùng nhau. Thế nên đối với những người không giữ giới thì virus rất nguy hiểm. Họ đi cùng chúng và họ phải chiến đấu với chúng. Đây là một trường thiền, một trung tâm thiện nguyện; lũ virus thì không hành thiện. Chúng ta đối lập so với chúng, thế nên chúng ta sẽ khó chạm trán với lũ virus này. Chúng ta cũng không đấu đá, chỉ có những người làm kinh tế ngoài thế gian mới đấu đá. Chỉ có những võ sĩ quyền anh hay vận động viên điền kinh mới ganh đua. Chúng ta thì không thế. Bởi vì ta có những quan kiến, những pháp hành khác biệt. Chừng nào ta còn thực hành thiện pháp, ta có thể được an toàn. Nhưng cũng cần hành thiện cẩn thận hơn, chuẩn xác hơn. Khi đó, chắc chắn ta sẽ gặt được quả lành; những quả bất thiện hay tai ương khủng khiếp sẽ không tìm đến. Động đất, sóng thần, cháy rừng… hủy hoại mọi thứ. Dịch bệnh virus này cũng là một trong những thế lực hắc ám nhất được sinh ra từ vô minh và dính mắc. Ta không tạo tác loại virus này, ta không chấp nhận tham, sân, si. Chúng ta đang cố giảm thiểu mọi điều bất thiện đó; nên ta không phải lo lắng nhiều.
Hầu hết những người ở đây không quen với việc đeo khẩu trang hay rửa tay thường xuyên. Hơn nữa, họ không thể sống tách biệt, họ cần nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Sẽ khó để họ tuân theo các chỉ dẫn khoa học. Nhưng họ đang làm nhiều việc thiện nhất có thể để vượt qua được trở ngại này. Tâm họ bình an và họ được an toàn; vì loài virus được tạo ra bởi ác tâm, không phải bởi chánh kiến hay xả ly . Thế nên ta có thể tránh được dịch bệnh. Lũ virus thì ích kỷ và chỉ nghĩ cho chính chúng nên cố gắng lây lan để được tồn tại. Người thế gian thì cũng luôn cố gắng sinh tồn, cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Hiện tại con người cũng đang chạy đua trong việc phát minh ra vắc xin ngừa virus, và virus thì đang cố gắng lan rộng nhất có thể, trên khắp thế giới. Cả hai đang cố tiêu diệt lẫn nhau, cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt. Nhưng chúng ta thì không chống lại lũ virus, chúng ta không giết chóc. Thế nên chúng ta cũng không phải là địch thủ tiềm năng của chúng. Nếu chúng ta sợ hãi về cái chết hay việc mất đi tài sản, lúc đó ta sẽ giống như chúng. Người làm kinh tế thì giao tế với nhau vì lòng tham, vì sự thành công của bản thân, thế nên họ đấu đá, tranh giành. Chúng ta thì không đấu đá. Nên những trường thiền chẳng phải là chốn viếng thăm lí tưởng của virus. Nhưng chúng ta lại phải cần thận, đừng tiếp cận nhiều với người thế gian nhắm tránh việc bị ảnh hưởng từ họ. Nếu bạn đang làm vì đồng tiền thì bạn chắc chắn đã chẳng ở đây. Chúng ta hội ngộ ở đây vì việc hành thiện, thế nên ta không cần phải lo.
Tôi sẽ cung cấp nơi ở để những tình nguyện viên mới đến sinh hoạt biệt lập, những người cũ nếu muốn tiếp cận họ thì có thể đến thăm, nếu không thì thôi. Bản thân tôi sẽ đến và giảng dạy cho họ. Những người Việt Nam đang ở đây cũng vậy, họ chỉ tin vào chính bản thân mình và không hòa đồng lắm với người phương Tây nên tôi sẽ dạy riêng cho họ ở văn phòng của tôi. Về phía tôi thì tôi luôn cố gắng đáp ứng các mong muốn trong tâm của người khác. Kinh nghiệm cho tôi biết, mỗi cá nhân đều khác biệt, thậm chí một người còn đổi thay theo từng tời điểm. Nên những ai muốn đảm bảo các nguyên tắc khoa học, cứ tuân theo các chỉ dẫn y tế. Những ai cho là thực hành thiện pháp sẽ an toàn hơn, cứ tiếp tục hành thiện. Chúng ta nên giữ lấy niềm tin của bản thân, không cần phải có cùng một quan điểm, đấy mới chính là làm việc cùng nhau, những người khác nhau có những cách phòng hộ khác nhau. Miễn sao tâm được an ổn là được, tôi luôn chú trọng nhất vào trạng thái tâm. “