Do có các sáng chế hiện đại, kết nối giữa con người với nhau dễ dàng hơn; cả địa cầu thu lại như một ngôi làng. Các sáng chế phát sanh để phục vụ nhu cầu của xã hội. Không cần chống lại những sự tạo tác ấy, thay vào đó chúng ta cần chỉ-làm-mà-thôi với chánh niệm và xả ly. Hưởng lợi từ những công việc tạo tác không thôi thỉ không đủ, chúng ta cần phải khai thác từ các tạo tác lẫn tự nhiên, tìm hiểu cả hai mặt ấy. Nếu dính mắc nhiều vào tự nhiên, chúng ta sẽ dễ bất đồng với những ai dính mắc vào tạo tác. Cần chấp nhận cả hai; nếu đã chọn một cũng đừng bác bỏ điều còn lại. Thế hệ trẻ hẳn sẽ chấp trước mạnh mẽ vào các sáng chế hơn là tự nhiên. Trong thiền cũng vậy, có hai cách quan sát. Một là sự hiểu biết hoặc tri kiến không trọn vẹn của thế gian, tương tự như sự hiểu biết tạo tác. Bên còn lại là cái hiểu đúng, chánh tri kiến, điều tương quan với sự hiểu biết gốc. Cả hai là để chỉ-sử-dụng-mà-thôi với chánh niệm và xả ly.
Chúng ta thường chấp trước điều này và chối bỏ điều kia. Tập khí ấy đã được huân tập thành thói quen cố hữu. Hãy chấp nhận và cố gắng sử dụng tất cả (các tạo tác lẫn tự nhiên) một cách hợp thời, hợp nơi chốn, hợp hoàn cảnh, hợp con người. Mọi chúng sanh và phi chúng sanh đều để chỉ-sử-dụng-mà-thôi và chỉ-không-sử-dụng-mà-thôi, chỉ-trải-nghiệm-mà-thôi và chỉ-không-trải-nghiệm-mà-thôi, chỉ-hiểu-mà-thôi và chỉ-không-hiểu-mà-thôi, chỉ-biết-mà-thôi và chỉ-không-biết-mà-thôi cùng với sự thực hành chánh niệm và xả ly. Người thế gian thường quan tâm về kinh tế, giáo dục, an sinh xã hội; trong khi Tăng, Ni, tình nguyện viên và thiền sinh luôn ưu tiên hành pháp thiện, giúp đỡ, quan tâm, chia sẻ, bảo vệ, bằng giới trong sạch và tâm tĩnh lặng. Hành thiện mà không giữ giới và thanh lọc tâm thì khá nguy hiểm. Làm tất cả các thiện pháp cùng nhau nên được thực hiện cùng với việc giữ giới và thanh lọc tâm. Có như thế sự thực hành sẽ bình an và trọn vẹn.
Khi hành thiện, không nên soi mói nhược điểm hay sai lầm của người khác mà hãy hay biết chính sự ưa thích và ghét bỏ trong tâm mình, quan sát cả sự thất niệm. Tôi không rao giảng các mỹ từ mà giảng về thuyết nhân quả trong sự thực hành thiện pháp. Chắc hẳn sẽ có sai sót trong việc tôi sử dụng ngôn ngữ, trong cả tiếng Anh lẫn tiếng Miến. Nhưng tôi sẽ ưu tiên không phạm sai trong việc giảng giải về Sự Thật và thế nào là hành thiện. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng không có bất cứ ai hay bất cứ điều gì là trọn vẹn cả. Nếu không thể tha thứ lỗi lầm của ai đó thì khi ta phạm sai chẳng ai tha thứ cho ta cả. Nếu khinh người, ta sẽ bị người khác khinh khi. Nếu chẳng tin ai, đương nhiên chẳng ai tin ta. Giờ đây, chúng ta đang thực hành thiện pháp cùng nhau, duyên lành này sẽ giúp chuyển hóa tâm và cuộc đời ta. Với sự hiểu biết đúng, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, không vì một ai cụ thể mà là vì Pháp (Dhamma) hoặc như tôi thường gọi là sự thực hành thiện pháp. Thiên lệch bảo vệ ai hay điều gì đó là không trọn vẹn; tuy nhiên, bảo vệ Sự Thật của Tự nhiên vô-thường-luôn-đổi-mới là trọn vẹn. Chúng ta nên chú tâm vào Tự nhiên vô-thường-luôn-đổi-mới hơn là ai-đó, cái-gì-đó hay thời gian và nơi chốn.