“Vô minh và dính mắc là các nhân duyên tác thành tất cả loại chúng sanh hữu tình và vô tình, tốt và xấu, đúng và sai, sanh và tử. Bây giờ chúng ta đang thực hành chánh niệm và xả li tại trung tâm Thabarwa. Sự thực hành này có thể tiêu trừ mọi loại hữu tình và vô tình hiện diện trong tâm. Bằng cách này, tâm mà chúng ta đang sử dụng có thể trở về bản chất tự nhiên của nó. Sức mạnh của cái tâm tự nhiên ấy là vô biên. Hiện tại, toàn thế giới đang phiền não bởi sự đe dọa của Coronavirus; bởi vì loại virus này được tạo tác bởi dính mắc và vô minh. Loài virus này được biết đến rộng rãi trong tâm của rất nhiều người. Phiền não nhân lên từ tâm người này sang tâm người khác. Bất cứ ai nếu không tích lũy đủ năng lực của phước báu, của pháp thiện, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh, học tập, sinh hoạt, tình trạng thân và tâm.
Trong trung tâm này, mọi người hợp lực làm thiện pháp. Giai đoạn ban đầu, chỉ có một nhóm nhỏ làm việc thiện và chưa có sự hỗ trợ nhiều từ cộng đồng. Nơi đây, chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề nan giải nhất của xã hội chính là người già và bệnh tật. Bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ vào sức khỏe và sự trẻ trung; già yếu và ốm đau trở thành những phiền não lớn trong nhân gian. Hầu hết chúng sanh không hiểu về Sự thật chỉ-sử-dụng-mà-thôi trong các khái niệm đối lập: tốt và xấu, đúng và sai; chúng không phải để dính mắc mà cũng không nên chối bỏ. Họ không biết chỉ-sử-dụng-mà-thôi sự già và sự trẻ, sự tốt và sự xấu, khỏe mạnh và ốm đau. Do đó hầu hết chúng sanh đều sanh phiền não. Chúng tôi chấp nhận những người già yếu và bệnh tật khi họ tìm đến trung tâm Thabarwa. Mặc dù không có đầy đủ thuốc men và các phương tiện y tế khác nhưng chúng tôi cố gắng xả li khỏi vô minh và dính mắc về những điều đó, không chỉ cho bản thân chúng tôi mà còn cho họ nữa. Chúng tôi đã thực hành chánh niệm và xả li từ buổi ban đầu thành lập trung tâm này.
Nhân của vấn vấn đề là vô minh và dính mắc, vậy thì nếu chúng ta có thể giảm thiểu những vô minh và dính mắc liên quan tới tuổi già, tới ốm đau, lúc đó chúng ta có thể già và đau ốm trong chánh niệm và xả ly. Chánh niệm và xả ly giúp ta hiểu tuổi già và bệnh tật không là gì quan trọng cả, chỉ-sử-dụng-mà-thôi. Với sự hiểu biết đúng đắn này, hơn 900 người già và hơn 900 bệnh nhân ở trung tâm này vẫn đang nỗ lực sống thiện và sinh hoạt nơi đây nhờ vào năng lực của chánh niệm và xả ly. Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thể cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho những người già và bệnh này nhưng lại có đủ khả năng hướng dẫn họ xả ly khỏi tuổi già và bệnh tật của chính mình.
Vấn đề về virus có thể được xử lí tương tự. Với những người ở đây, rất khó tuân theo mệnh lệnh của Chính phủ: đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với nhau ít nhất một mét; đặc biệt là bệnh nhân tâm thần, rất khó để quản lí họ. Do đó chúng ta cần phải đặt niềm tin duy nhất vào việc giữ chánh niệm liên tục và sự thực hành xả ly. Chúng ta nên nhận biết Sự thật không-phải-tôi, không-phải-của-tôi, không-ai-cả, không-cái-gì-cả, chỉ có tự-nhiên-vô-thường-luôn-mới. Hãy giữ chánh niệm trong mỗi thời khắc hiện tại. Ngoài ra, hãy trì giới: không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm, không sử dụng rượu bia. Tâm là quan trọng nhất, thê nên ta hãy tiếp nhận vào tâm những cái đúng và cái tốt. Việc đầu tiên chúng ta nên làm là chuyển hóa tâm thông qua việc sử dụng hiểu biết đúng. Chúng ta cũng nên chia sẻ, giúp đỡ, chăm sóc những người khác, để giúp đỡ những người yếm thế và hợp lức với mọi người. Hãy giữ những hành vi đúng như thế trong tâm, bằng cách này tâm sẽ bình lặng và trong sạch. Do dịch bệnh, việc di chuyển và hoạt động bị giới hạn nhiều; nhưng virus không thể nhiếp phục được tâm. Bằng sự thực hành chánh niệm và xả ly, chúng ta nên loại bỏ virus ra khỏi tâm. Nếu dính mắc nhiều quá, chắc chắn chúng ta sẽ bị hủy hoại bởi virus. Khi năng lực của phước báu được tích góp đủ đầy, ta sẽ có thể sống sót, bằng không ta sẽ bị diệt vong. Trong trung tâm này, chúng ta đang cùng nhau làm nhiều thiện pháp, thế nên không cần phải lo lắng.
Chúng ta đang sử dụng những tài sản chung, trung tâm này là trung tâm cộng đồng, hầu hết người ở đây đều phục vụ cộng đồng. Chúng ta chẳng hề nắm giữ cho bản thân, kiếp sống này được dùng để phục vụ cộng đồng; thế nên trong chính chúng ta đang hiện hữu năng lực của sự xả ly. Sẽ có đấu tranh giữa năng lực của vô minh và dính mắc với năng lực của chánh niệm và xả ly trong trung tâm này; chừng nào năng lượng của chánh niệm và xả ly còn giành phần thắng, chúng ta chắc chắn vẫn được an toàn. Vì lẽ này chúng ta nên tiếp tục thực hành thiện pháp nghiêm túc và liên tục. Với sự hiểu đúng đắn này, và nhờ việc sử dụng phương pháp này từ đầu, chúng ta đã chiến thắng rất nhiều khó khăn.
Tôi chấp nhận loại virus này, không chối bỏ, cũng không có sự lầm tưởng về “một mối nguy nào đó”. Thế nên tôi được an toàn. Nếu cứ chấp thủ vào các ý nghĩ về hiểm nguy, chúng ta dễ bị virus tấn công và tiêu diệt. Chúng ta không an toàn bởi vì ta chấp nhận nó trong tâm. Trên thế giới, hầu như ai cũng chấp nhận ý nghĩ virus là nguy hiểm, thế nên họ gặp hiểm nguy thực sự. Khi virus đã chiếm hữu được tâm, nó có thể tạo ra loài virus thực sự trong thân. Ta nên triệt tiêu loài virus trong tâm, bằng sự hiểu biết đúng đắn, không dính mắc, không chối bỏ, chỉ-sử-dụng-mà-thôi. Khi đó ta sẽ không trở thành nạn nhân của chúng.
Chúng tôi đang xây một tháp chùa trên một mảnh đất sát biển. Vẫn chưa chắc nhưng nếu không có nhiều việc cần làm ở đây, và nếu tình hình bình thường trở lại, tôi có thể thực hiện một chuyến đi đến đó. Người Việt có thể tháp tùng, người Châu Âu thì có thể là không được. Mọi người đang rất nhạy cảm với người Châu Âu bởi vì virus nên các bạn không nên di chuyển đây đó. Đây cũng là phản ứng tự nhiên của người thế gian, chúng ta không thể can thiệp, chỉ cần hiểu và kham nhẫn. Ở khuôn viên Thanlyin, chưa xuất hiện virus nên không sao. Nơi đây toàn người già và bệnh, nếu virus bùng phát ở đây, thương vong sẽ lớn. Do đó, cần giữ chánh niệm trong mọi việc chúng ta làm và cũng đừng nắm giữ. Nếu không thể buông bỏ, ta sẽ không được an toàn.
Cũng giống như với những người có ý định tự tử; họ chỉ muốn kết liễu bản thân và họ chắc chắn không muốn buông bỏ ý định đó. Chúng ta phải giúp họ chuyển hóa tâm bằng việc làm thiện pháp. Nếu họ không thể thì chúng ta hãy nên liên tục giao tiếp với họ đến khi họ nguôi ngoai ý định đó. Virus cũng hoạt động như thế. Nếu chúng ta cứ giữ virus trong tâm với sự dính mắc, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hãy cố gắng buông bỏ để được tự do. Đó là bản chất của nhân và quả. Là người hướng dẫn thiền, tôi phải giải quyết những vấn đề tương tự khá thường xuyên. Tôi có thể thành công nếu phát hiện ý định tự tử của ai đó kịp thời. Có nhiều trường hợp khi phát hiện họ chết rồi thì ta mới biết họ có ý định tự sát, lúc đó đã quá trễ. Bởi vậy, dính mắc cực kì nguy hiểm với tất cả chúng ta.”