Xả ly khỏi dính mắc với trải nghiệm xấu

Tháng 2 16, 2025

Câu hỏi: Khi còn nhỏ con hay chứng kiến cảnh bất hòa của gia đình. Nhà con kế bên một ngôi chùa. Khi đó con hay qua chùa đọc sách, học bài. Con rất thích vẽ & con thường hay vẽ Đức Phật. Ngày nào rảnh là con đều qua chùa.

Một hôm con đang ngồi ở chùa thì một sư thầy ở chùa đột nhiên ôm lấy con và hôn lên má con. Con vô cùng sợ hãi. Từ đó con mất khả năng vẽ. Con không ngồi vẽ Đức Phật được nữa và cũng không còn dám đến chùa nữa. Đó là năm con 15 tuổi, đến nay đã 24 năm.

Vì ấn tượng đó mà sau này gặp vị sư nào con cũng đều rất sợ. Vì sợ như vậy nên con không tiếp thu được những lời dạy của các sư. Nhưng sâu trong thâm tâm, con luôn muốn có một vị sư nào đó cho con đủ tin tưởng để ban dạy cho con về Phật Pháp.

Con biết sẽ rất bất lợi cho con nhưng con không biết làm sao để xả ly khỏi những dính mắc với trải nghiệm đó. Xin ngài Thiền sư chỉ dẫn cho con.

Nếu chị có thể nhìn mọi thứ từ góc độ của Nhân và Quả, thì tất cả những gì chúng ta nhận lãnh đều là do những hành động của chính chúng ta. Chúng ta nhận về những gì mà chúng ta đã từng làm trước đây, trong kiếp quá khứ hoặc kiếp hiện tại.

Điều này là chắc chắn. Điều này là không thể sai.

Việc yêu đương, ôm ấp hay những việc tương tự là bình thường của con người. Bởi vì dính mắc vào những hành động như vậy, cho nên bản thân chúng ta cũng sẽ làm những hành động như thế. Vì chính chúng ta đã từng làm những hành động như vậy, cho nên chúng ta cũng sẽ bị những người khác hành động như vậy với mình. Điều này không có gì lạ.

Nếu chúng ta nhìn từ góc độ của một người thế tục thì nó có vẻ khá lạ. Nhưng góc nhìn của người thế tục là không trọn vẹn, không hoàn hảo, không hoàn thiện. Đó là lý do vì sao chúng ta chỉ nhìn được những khuyết điểm của người khác.

Chúng ta không thể thấy được những hành động trong quá khứ của chính mình. Chúng ta không thể thấy được những kiếp quá khứ. Do đó, là người thế tục, chúng ta quen bám chấp vào những gì chúng ta chỉ thấy ở hiện tại. Chúng ta bám chấp vào những gì mà chúng ta nhớ. Chúng ta bám chấp vào những gì chúng ta đã trải qua… Và chính vì vậy, chúng ta sẽ phải trải qua tiếp những gì chúng ta bám chấp.

Những gì chúng ta bám chấp không phải là hiểu biết đúng đắn.

Nếu chúng ta có thể nhìn từ góc nhìn của Nhân Quả, thì trong vòng luân hồi bất tận này chỉ có Nhân và Quả, hay hành động và kết quả. Điều này đúng với bất kỳ ai.

Bất kỳ ai cũng có thể làm những điều xấu tương tự chứ không chỉ là vị sư đó. Thậm chí cả chính bản thân chị có thể cũng đã từng làm như vậy trong những kiếp quá khứ.

Có thể chị không làm điều đó với với người sư đó nhưng chị đã làm với một ai đó khác. Nếu mà chị không làm trong kiếp này thì trong kiếp quá khứ chị cũng đã từng làm. Chính vì vậy, cho nên ở hiện tại chị mới nhận lãnh kết quả mà chị đã từng làm trước đây.

Bản thân chị trong quá khứ có thể cũng từng là một vị sư hoặc một sư cô và đã từng làm những chuyện tương tự như vậy, phạm phải lỗi lầm như vậy. Cho nên kiếp này chị mới bị quấy nhiễu bởi một vị sư như chị đã nói.

Với hiểu biết đúng đắn này, chị hãy cố gắng chấp nhận chính mình và chấp nhận những người khác.

Điều này không có gì lạ. Đây là bản chất của con người. Bản chất của chúng ta là rất hay phạm lỗi lầm, cho nên việc phạm lỗi rất phổ biến. Chính vì việc phạm phải những lỗi lầm như vậy, cho nên hầu hết chúng ta đều phải chịu khổ đau do hậu quả từ những lỗi lầm của mình gây ra.

Với hiểu biết đúng đắn này, chị hãy thuyết phục tâm mình cố gắng đừng làm những hành động xấu ác, có những lời nói xấu ác hay ý nghĩa xấu ác với bất cứ ai. Nếu chị thực hành thiền, chị có thể kiểm soát được tâm mình. Và như vậy, khi gặp những tình huống tương tự, chị sẽ không khởi lên sự lo sợ hay những tiêu cực, dính mắc trong tâm nữa.

Khi chị bị vị sư ôm lấy, lúc đó trong tâm chị đang có vô minh và dính mắc. Vì vậy, chị không thể kiểm soát tâm mình cũng như không thể kiểm soát tâm vị sư đó.

Không cần lo nghĩ quá nhiều về phía vị sư kia. Nhân Quả nhất định sẽ công bằng.

Không phải ai cũng có trải nghiệm như thế này. Nếu chị hành thiền thì chị có thể đã không phải trải nghiệm như thế.

Do không biết cách thực hành nên chị không thể buông bỏ, không thể tha thứ và quên đi trải nghiệm đó. Chính sự dính mắc mới là nguyên nhân cho sự khổ sở của chị.

Nếu chị không thể buông bỏ trải nghiệm này, nó sẽ lại tiếp diễn trong tương lai. Chỉ khi chị có thể xả ly khỏi trải nghiệm đó thì may ra nó mới không còn tái diễn nữa.

Đối với tôi, tôi đã thực hành thiền và cố gắng kiểm soát không chỉ tâm mình mà còn đối với tâm mọi người. Tôi cố gắng không làm, nói, hay nghĩ những điều xấu về người khác, nhờ vậy mà tôi được an toàn.

Nếu tôi không kiểm soát được tâm mình, tôi sẽ làm những hành động xấu ác, phạm phải những lỗi lầm, hay bị người khác phạm lỗi với mình. Bằng hiểu biết đúng đắn, tôi có thể bảo vệ chính mình khỏi những sai lầm của tôi và mọi người.

Chị hãy nỗ lực thực hành, điều này sẽ giúp bảo vệ tâm của chị.

Thiền sư Ottamathara trả lời câu hỏi của Thiền sinh trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân 2024 tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.

Người đóng góp: