Câu hỏi: Khi đi thiền hành thì con cảm thấy rất bình thường. Nhưng khi ngồi thiền chỉ trong vòng 5 phút, con bắt đầu ngủ gục. Xin thiền sư cho con lời khuyên ạ?
Chúng ta đã quen đi lại hoặc làm việc gì đó trong một thời gian dài. Nó đã trở thành thói quen của chúng ta. Vì vậy, chúng ta rất dính mắc vào những hành động trên thân của mình.
Vì dính mắc vào hoạt động của thân nên cơ thể sẽ cảm thấy buồn ngủ khi chúng ta ngồi thiền & bắt nó ngồi yên.
Chúng ta cần dừng lại những hành động tạo tác của thân và tâm, ngoại trừ việc phải giữ chánh niệm và xả ly. Bất cứ khi nào bạn hoạt động,
bạn cũng cần phải xả ly. Hãy hoạt động bằng chánh niệm và xả ly. Nhờ vậy, bạn sẽ có thể xả ly khỏi những thói quen hoạt động của thân.
Hãy giảm bớt tốc độ hoạt động của thân, giảm bớt những sức mạnh trong hoạt động của thân. Không nên dùng quá nhiều sức khi hoạt động.
Hãy cố gắng làm mọi việc một cách chậm rãi – trong mọi hoạt động – và chỉ cố gắng làm để làm mà thôi. Đừng dùng sức quá nhiều và đừng chạy theo thói quen lăng xăng của thân mình.
Hãy cảm nhận mình giống như một bệnh nhân, hoặc một người già. Bạn cần phải hoạt động chậm rãi, giảm thiểu việc sử dụng sức lực trong hoạt động của mình.
Theo phương pháp thiền của Ngài Mahasi, chúng ta cần phải hoạt động chậm lại trong bất cứ điều gì mình làm.
Nếu chúng ta cứ làm theo tốc độ mà chúng ta quen làm, chúng ta đang làm với vô minh và dính mắc. Chúng ta cần phải xả ly khỏi vô minh và dính mắc. Chúng ta cần phải thay đổi thói quen trong tâm, thói quen hoạt động của mình và thay đổi mọi thứ để chỉ làm với chánh niệm và xả ly mà thôi.
Nếu chúng ta thực hành như thế, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tiếp tục hành thiền và làm thiện pháp ngay cả khi chúng ta đang đau bệnh hay già yếu.
Vào thời điểm đầu của khóa thiền này, bản thân tôi cũng thấy không khỏe lắm. Tôi không muốn ăn, không muốn nói chuyện, không muốn gặp ai cả, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng khi tôi có thể hoạt động chậm lại giống như một người đang bệnh và rất yếu, tôi đã có thể tiếp tục làm thiện Pháp và tiếp tục dạy thiền tại thiền đường cũng như tại cốc của mình.
Đến giờ tôi đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nhờ cách làm này, tôi đã liên tục thực hiện thiện pháp trong hơn 20 năm nay – bất luận tình trạng sức khoẻ của tôi có ra sao.
Đây chính là sức mạnh của việc chỉ làm đơn thuần với chánh niệm và xả ly.
Thậm chí, cho dù ngay cả khi tôi buồn ngủ, tôi cũng có thể giảng dạy bằng tâm buồn ngủ của mình. Đó là lý do vì sao tôi không cần nghỉ nhiều. Đây là chánh kiến và phương pháp thực hành mà chúng ta nên làm theo cho dù chúng ta muốn hay không.
Nếu bạn từ chối cái nhìn đúng đắn này và những thực hành đúng đắn như thế này, bạn đang từ chối con đường Trung đạo. Bạn nên tiếp tục nỗ lực thực hành liên tục & không bỏ cuộc.
Thậm chí, cho dù bạn buồn ngủ khi ngồi thiền thì cũng đừng từ bỏ. Đừng tiếp tục. Hãy tiếp tục chiến đấu lại cơn buồn ngủ và cái tâm buồn ngủ của mình. Việc thất bại hay việc hiểu sai hay khó khăn lúc đầu không phải là vấn đề, việc ngừng thực hành mới là vấn đề.
Chúng ta sẽ không bao giờ thua cuộc nếu chúng ta không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ chỉ thua cuộc khi chúng ta bỏ cuộc – khi chúng ta từ bỏ thực hành chánh niệm và xả ly.
Trả lời câu hỏi của Phật tử tối ngày 27.2.2024 – ngày thứ 3 trong Khoá thiền Vipassana Mùa Xuân tại Thiền đường Quốc tế – Thiền viện Phước Sơn.