Chúng ta có thể chấp nhận hoặc chất chứa rất nhiều thứ và rất nhiều người trong tâm với vô minh và dính mắc. Để có thể xả ly khỏi vô minh và dính mắc, chúng ta cần buông bỏ hoặc xả ly bất cứ thứ gì chúng ta giữ trong tâm. Chúng ta không nên chú trọng vào cái gì đó hay người nào đó trong tâm. Chúng ta chỉ nên chú trọng vào sự vô minh hay ảo tưởng và dính mắc của chính mình.
Việc giữ hoặc không giữ ai đó hay cái gì đó trong tâm trí thì không quan trọng. Chánh niệm và xả ly trên hành động của tâm là giữ hoặc không giữ ai đó hay cái gì đó thì thực sự quan trọng. Mọi hành động làm hoặc không làm của bản thân trong giây phút hiện tại nên được chánh niệm và xả ly. Thay vì làm hoặc không làm với vô minh và dính mắc, chúng ta nên làm hoặc không làm với chánh niệm và xả ly.
Tôi đã giúp đỡ rất nhiều người trong xã hội trong hơn hai mươi năm liên tục về cả nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. Cùng lúc đó, cũng có nhiều người trong xã hội tôi không giúp đỡ được, đặc biệt là nhu cầu vật chất. Tại vì đôi khi nhu cầu vật chất của họ nằm ngoài giới hạn của tôi và đôi khi trường hợp của họ không phù hợp để giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi không thể thành toàn nhu cầu vật chất của họ, tôi vẫn cố gắng giúp đỡ họ có thể xả ly khỏi nhu cầu của mình. Việc này có ích cho họ, để có thể kham nhẫn trên những nhu cầu không được đáp ứng này. Tôi chú trọng chánh niệm và xả ly trong cả hành động giúp đỡ cũng như không giúp đỡ những người xung quanh. Theo cách này, sức mạnh của chánh niệm và xả ly có thể tăng lên trên cả hành động giúp đỡ lẫn không giúp đỡ người khác. Đây chính là việc sử dụng sức mạnh của tâm trí cũng như hành động chánh niệm và xả ly.
Chúng ta có thể từ thiện thực phẩm, thuốc men, nơi ở và tiền bạc cho những người thực sự cần. Nhưng chúng ta nên chú trọng nhiều hơn vào việc thực hành chánh niệm và xả ly hơn là việc từ thiện thực phẩm, thuốc men, nơi ở và tiền bạc. Để có thể xả ly khỏi thực phẩm, thuốc men, nơi ở, tiền bạc, chúng ta nên cố gắng sử dụng chúng cho người khác, thay vì cho chính mình. Nếu chúng ta không thể sử dụng tài sản cho người khác, thì chúng ta không thể xả ly khỏi chúng. Chúng ta càng có khả năng sử dụng cuộc sống của mình cho Phật, Pháp, Tăng, và những người cần giúp đỡ nhất trong xã hội, chúng ta càng có khả năng xả ly khỏi chính mình.
Khi chúng ta sử dụng của cải và cuộc sống của mình cho người khác, chúng ta nên chú trọng vào việc chỉ làm mà thôi với chánh niệm và xả ly. Bằng cách này, chúng ta có thể để dành được phước báu lớn hơn tất cả. Đối với tôi, tôi đã hoàn thành nhu cầu của Phật, Pháp, Tăng và những người cần giúp đỡ nhất trong xã hội trong hơn 23 năm liên tục, do đó tôi được Phật, Pháp, Tăng và mọi người trong xã hội thành toàn nhu cầu của mình. Chúng ta nhận được những gì chúng ta cho đi, chúng ta không nhận được những gì mà chúng ta không cho đi.
Trong vòng 23 năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục làm việc tốt để có thể xả ly khỏi các trải nghiệm này. Tôi hiểu rằng tôi cần nương tựa vào chánh Pháp và việc làm thiện pháp, do đó tôi không cần làm gì khác ngoài việc tiếp tục nương tựa vào chánh Pháp và làm thiện pháp. Bằng cách này, chánh Pháp và việc làm thiện pháp sẽ thành toàn nhu cầu và bảo vệ chúng ta. Đây chính là cách hiểu đúng về nương tựa và chánh pháp và việc làm thiện pháp. Sức mạnh của chánh Pháp và việc làm thiện pháp thì rất mạnh mẽ. Bằng cách này, mọi thứ diễn ra đúng như những gì chúng ta tin tưởng. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể sống sót và tiếp tục làm thiện pháp trong những tình huống khó khăn nhất ở Myanmar như thời điểm hiện tại.
Thời hướng dẫn hành thiền sáng 26/09/2023 – Thiền sư Ottamathara – Chùa Pháp Vân, Hà Nội