Làm gì đó thì dễ dàng, sức mạnh của việc làm gì đó thì giới hạn.
Không làm gì đó thì khó khăn, sức mạnh của việc không làm gì đó là vô hạn.
Cái gì xuất hiện thì sẽ phải xuất hiện.
Cái gì diễn ra thì sẽ phải diễn ra một cách ngắn hạn, và không kéo dài lâu.
Nếu có sự xuất hiện sinh khởi thì sẽ có sự biến mất. Ngay khi âm thanh xuất hiện thì rồi nó sẽ biến mất. Tất cả cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, tất cả chỉ để thấy biết mà thôi. Tất cả xuất hiện rồi biến mất ngay khi chúng xuất hiện.
Không có gì là mãi mãi. Không có ai là mãi mãi. Sự thật thì không có gì, không có ai, chỉ có bản chất vô thường luôn mới. Tại vì hiểu biết sai lầm nên chúng ta tưởng rằng ai đó, cái gì đó, thời gian, địa điểm là thật.
Giờ tôi đã 54 tuổi. Tôi đã học ở trường đại học. Tôi đã từng có doanh nghiệp riêng của mình trong suốt 7 năm liên tục. Tôi có 22 năm kinh nghiệm làm một thiền sinh. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm là một thiền sư dạy thiền. Tôi có hơn 20 năm làm một tu sĩ. Tôi cũng có kinh nghiệm thành lập hơn 100 trung tâm thiền khắp nơi trong suốt 15 năm. Tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ nhất trong xã hội. Bên cạnh đó, tôi có khả năng xả ly khỏi bản thân và kinh nghiệm của mình. Giờ đây tôi nương tựa vào Pháp và đủ loại thiện pháp với chánh niệm và xả ly, nhiều hơn nương tựa vào bản thân, kinh nghiệm và những người khác. Chẳng có ai hay cái gì trong tâm ngoại trừ Phật, Pháp, Tăng. Tôi có thể chấp nhận vô ngã như cách tôi chấp nhận ngã. Tôi có thể chấp nhận ‘không có gì cả’ như đang chấp nhận ‘có cái gì đó’. Đó là lý do tại sao tôi có năng lực sử dụng sức mạnh của ‘không có ai đó, không có cái gì đó nhiều như năng lực sử dụng sức mạnh của ‘có ai đó, có cái gì đó’.
Hầu hết mọi người trong xã hội biết về lời Phật dạy, nhưng họ không biết về sự thật: không có gì đó, không có ai đó, chỉ có bản chất vô thường luôn mới. Giờ đây tất cả chúng ta có gắng hiểu về sức mạnh của ‘không có gì đó, không có ai đó, chỉ có bản chất vô thường luôn mới’ bằng cách buông bỏ những gì chúng ta làm với thân và ý. Sức mạnh của bản chất vô thường luôn mới thì không có giới hạn. Sức mạnh đó có thể giúp chúng ta hoàn thành ước nguyện của mình.
Một ngôi chùa, một nơi chốn thì có sức mạnh giới hạn. Không có nơi chốn, không có địa điểm thì có sức mạnh vô hạn. Chúng ta nên cố gắng xả ly khỏi mọi nơi chốn để hiểu sức mạnh của ‘không có nơi chốn, không có một nơi nào cả’. Vì có dính mắc với một nơi chốn, nên chúng ta có vấn đề với nơi chốn và địa điểm. Nếu chúng ta có thể xả ly khỏi một nơi, chúng ta có thể đi khắp mọi nơi, không gặp vấn đề với nơi chốn địa điểm.
Vì có dính mắc với cái tôi, nên mới có vấn đề với bản thân. Khi xả ly khỏi ý niệm với cái tôi, sẽ không có vấn đề với bản thân và người khác.
Vì dính mắc vào phương pháp hành thiền nên hầu hết thiền sinh gặp vấn đề khi hành thiền. Chỉ khi xả ly khỏi phương pháp hành thiền mới không gặp vấn đề khi hành thiền.
Ở trung tâm Thabarwa, tôi có thể chấp nhận mọi phương pháp hành thiền cũng như chấp nhận không có phương pháp hành thiền. Đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn không gặp vấn đề liên quan tới phương pháp hành thiền.
Hầu hết các phương pháp hành thiền thì dễ hiểu và dễ thực hành. Một số phương pháp thì khó hiểu và khó thực hành. Chúng ta cần cố gắng sử dụng các phương pháp hành thiền dù là dễ hay là khó.
Tôi dạy về ‘không có ai đó, không có cái gì đó, chỉ có bản chất vô thường luôn mới’ nên bạn cũng hãy học về ‘không có ai đó, không có cái gì đó, chỉ có bản chất vô thường luôn mới’. Chúng ta có khả năng sử dụng sức mạnh năng lực ‘của ai đó, của cái gì đó’, thì chúng ta cũng cần học sử dụng sức mạnh của ‘không có ai đó, không có cái gì đó’.
Trích đoạn pháp thoại của thiền sư Ottamathara sáng ngày 14/8/2023 tại Khoá thiền trải nghiệm và ứng dụng Vipassana ở chùa Pháp Vân, Hà Nội.