“Bây giờ chúng ta cần kiểm soát trung tâm, giảm thiểu hoạt động, hạn chế ra vào. Các bạn không nên tụ tập cùng với những người khác, hãy sinh hoạt đơn lẻ và thực hành thiền, theo cách này, vi-rút không thể lây lan. Các khu vực nông thôn thì vốn dĩ luôn tách biệt, không có nhiều người và hoạt động, không có nhiều vấn đề với vi-rút. Nhưng tại các thành phố cũng như tại trung tâm Thabarwa, nhiều người và hoạt động hơn, do đó vi-rút có thể lây lan nhanh và hoạt động mạnh. Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu giảm số lượng người và hoạt động xuống, chúng ta sẽ nhấn mạnh vào việc chỉ-làm-mà-thôi và chỉ-không-làm-mà-thôi. Sẽ mất ít nhất 2 tuần hoặc 1 tháng; 2 tuần đầu rất quan trọng, bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta cần ở yên cùng vời nhau tại đây và thực hành trong im lặng. Trong mọi hoạt động, chúng ta đều làm chậm rãi và đều đặn. Trong tương lai gần, chúng ta sẽ giảm thiểu mọi hoạt động hơn nữa, hướng đến việc dừng lại hoàn toàn, chỉ thực hành thiền tọa. Đó là điều tốt nhất, là cách an toàn nhất cho tất cả. Một số cán bộ từ phía chính quyền sẽ hợp tác với chúng ta, họ đến vào ngày mai để tham gia kiểm soát các hoạt động. Nhưng họ hiểu về trung tâm Thabarwa này, chúng ta vẫn có thể tự quản lí, họ sẽ hỗ trợ trong việc hạn chế di chuyển trong trung tâm.
Hai tuần đầu tiên là thời gian nhạy cảm nhất. Bây giờ chúng ta phải thực hành làm thế nào để hòa hợp với vi-rút, không phải đối đầu. Chúng ta nên cẩn thận không mang vi-rút vào trung tâm. Nếu vi-rút ở đây, chúng ta sẽ buộc phải án binh bất động hoàn toàn. Nhiều người đang lo lắng về trung tâm, nhất là các nhà chức trách, vì vậy chúng ta cần cẩn thận giải quyết các vấn đề trong tâm, bởi vì vi-rút đã ở trong tâm mọi người, chứ không phải ở trong trung tâm này. Giải quyết vấn đề trong tâm là trách nhiệm của tôi, tôi đã và đang làm điều này hơn 18 năm và có nhiều kinh nghiệm. Nhiều người có thể không hiểu những quyết định, cách giảng dạy và hoạt động của tôi. Bởi vì các giải pháp là dành cho tâm, không phải cho cá nhân. Vì vậy, với góc nhìn thế nhân, rất khó để hiểu. Chỉ khi quán sát bằng tâm, mới có thể hiểu quyết định của tôi, những lời dạy và các hoạt động của tôi. Nhưng tôi cũng không từ chối giải quyết các vấn đề của người thế gian. Chúng ta có thể hợp lực cùng nhau vì trung tâm này. Tôi giảng Pháp cho tất cả nhưng không phải ai cũng làm theo và nhấn mạnh về tâm, nhiều người chỉ quan tâm đến thân, không sao cả, tôi tiếp tục dạy cho những ai muốn nghe. Theo cách này, các hoạt động hàng ngày của Thabarwa hoàn toàn hướng đến cả thân và tâm.
Việc khất thực cũng phải tiết giảm trong một hoặc hai tháng tới. Những người hỗ trợ chư tăng đi bát sẽ ở tách biệt với những người không tham gia. Các vị Tăng Myanmar sẽ ở cùng nhau và tách biệt với nhóm khác. Vi-rút lây lan dựa vào những hoạt động của con người. Người ta đi đâu, vi-rút theo đến đó. Nếu chúng ta tụ tập, vi-rút có thể dễ dàng len lỏi vào. Nên khi nào người ta còn tiếp tục làm-gì-đó, vi-rút vẫn còn cơ hội tồn tại. Chỉ khi tất cả mọi người ngừng hẳn, vi-rút cũng sẽ dừng. Nhưng đối với Thabarwa thì rất khó, hầu hết mọi người không thể tự chăm lo cho bản thân. Vẫn sẽ có các hoạt động, vẫn phải đi lại, nhưng phải cẩn thận, chỉ ưu tiên những việc cần thiết. Tốt nhất là thực hành chỉ-làm-mà-thôi và chỉ-không-làm-mà-thôi. Theo cách này, vi-rút không thể tồn tại vì cách thức này vượt quá khả năng của chúng. Chúng không thể hiểu được Sự thật. Dựa vào Sự thật là điều tốt nhất chúng ta có thể làm và chúng ta chắc chắn được an toàn.
Rất hiếm những nhà lãnh đạo giỏi ở Myanmar. Khó mà hi vọng sẽ có thêm nhiều nhà lãnh đạo giỏi ở đất nước này. Tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách giảng dạy thông qua sự thực hành. Tôi trao quyền cho họ làm lãnh đạo để họ thực hành. Nhưng ngay cả khi tôi cho phép, hầu hết mọi người không đủ can đảm làm lãnh đạo. Họ sống tách biệt, không làm việc cho cộng đồng, chỉ phục vụ cho chính mình. Đó là điều phổ biến ở đất nước này. Nhiều người tốt, nhiều người khéo léo nhưng họ không muốn trở thành nhà lãnh đạo, đặc biệt là trong tôn giáo, trong thực hành thiện pháp. Vậy nên có rất nhiều phàn nàn về các bậc lãnh đạo tâm linh nhưng lỗi cũng bắt nguồn từ các thí chủ nữa. Hầu hết các thí chủ không giữ chánh niệm, không có nhiều kiến thức, lại mang dính mắc lớn, rất khó làm việc với cộng đồng. Tín đồ không tốt khó tìm được nhà lãnh đạo tâm linh tốt. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách thực hành, bằng cách làm thiện pháp cùng nhau, bằng cách mở ngày càng nhiều trung tâm Thabarwa; để trao cho nhiều người hơn cái cơ hội tự đào tạo mình thành một nhà lãnh đạo giỏi. Trung tâm Thabarwa càng vận hành lâu dài, các nhà lãnh đạo tốt hơn sẽ xuất hiện trong tương lai. Vì vậy chúng ta cần kiên nhẫn. Tôi biết điểm yếu thường tình của các nhà lãnh đạo, thường là họ ít kiên nhẫn, không có đủ kĩ năng, nhưng chúng tôi biết ơn họ. Họ dấn thân làm cho tất cả. Không phải ai cũng dám làm điều đó. Đây là thực trạng về con người ở đây. Nhưng các nhà lãnh đạo đang thay đổi, tâm họ cũng liên tục đổi thay. Hiện giờ đã tốt hơn rất nhiều so với kinh nghiệm trong quá khứ. Nếu đứng trong cương vị của họ, bạn sẽ hiểu. Đã có rất nhiều trưởng nhóm phụ trách những người già và người bệnh ở đây không chịu đựng nổi nữa và bỏ cuộc. Vậy nên có còn hơn không, tôi dần chấp nhận, ta thứ, chịu đựng bao nhiêu lỗi lầm. Thực sự rất khó để cống hiến ở đất nước này.”
Câu hỏi: Tôi đồng ý rằng thiện pháp là tốt nhưng nó sẽ không bảo vệ chúng ta khỏi vi-rút nếu mạo hiểm như thế này. Thật sai lầm khi nói rằng chúng ta được bảo vệ. Bệnh tật không quan tâm việc ta có làm việc tốt hay không, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo những gì các quốc gia khác đang làm. Ngài nghĩ sao?
– “Bạn nên hiểu rằng sợ hãi, lo lắng, tham-sân-si là nguyên cớ gây ra vi-rút. Nếu chúng ta không tức giận với vi-rút, không sợ vi-rút, thay vào đó ta tìm hiểu về chúng, nguyên nhân gây ra, theo cách này, chúng ta sẽ thoát khỏi phiền não; nếu không hiểu biết về vi-rút, chúng ta có thể bị chúng tấn công. Bởi vì vi-rút không hiểu Sự thật, chúng chỉ cố rắng sinh tồn; ngoài ra, vi-rút không giữ giới, chúng giết chết con người. Nếu trì giới, chúng ta sẽ sống sót bên nhau. Đây là cách gián tiếp ngăn chặn vi-rút. Nếu sát sanh, chúng ta chắc chắn sẽ bị giết, bị tấn công bởi vi-rút. Nếu không phá hủy đồ đạc của người khác, đồ đạc của chúng ta sẽ không bị phá hủy. Vi-rút có thể phá hủy nền kinh tế, làm ngưng trệ mọi hoạt động, thậm chí tước đi mạng sống rất nhiều người. Chúng ta có quan kiến khác với vi-rút; kham nhẫn và hiểu Sự thật; chúng ta sẽ không chạm trán chúng. Nếu không sát sanh, chúng ta sẽ ở cạnh những người không sát sanh và, vi-rút chẳng thể nào bén mảng tới. Đây là cách để giải quyết, để ngăn chặn vi-rút bằng cách làm thiện pháp liên tục. Chúng ta có thể đã sát sanh trong quá khứ và bởi những nghiệp bất thiện trong quá khứ đó, chúng ta có thể bị vi-rút tấn công; nhưng nếu chúng ta nghiêm túc hành pháp từ bây giờ, chúng ta vẫn có thể an toàn. Đây là cách tôi giảng giải cho tất cả để ngăn chặn vi-rút. Bạn có thể thực chứng điều này thông qua việc thực hành.”
Câu hỏi: Tôi nghĩ rằng khoảng cách vật lý là tốt nhất để ngăn chặn vi-rút này. Chúng ta cũng có thể dùng thuốc và ngủ nhiều hơn để tăng cường hệ miễn dịch.
– “Nếu bạn đang dùng thuốc, hệ thống miễn dịch của bạn có thể không tốt. Nếu cơ thể cảm thấy yếu, hãy giữ chánh niệm và để hệ miễn dịch hoạt động tự nhiên. Bằng cách này, hệ miễn dịch còn có thể mạnh hơn. Nếu đau đầu, đừng lạm dụng thuốc, hãy chánh niệm và hệ miễn dịch sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn để chữa chứng đau đầu. Hiện tại không có loại thuốc nào có tác dụng chống lại vi-rút; trong trường hợp này, chỉ khi hệ miễn dịch thực sự mạnh, chúng ta mới có thể sống sót; vi-rút sẽ bị giết bởi hệ thống miễn dịch của chúng ta. Nhiều người ở các nước phát triển đang quá dựa dẫm vào y dược hiện đại, lạm dụng thuốc, đó là lý do hệ thống miễn dịch của họ không hoạt động. Có thể thấy nhiều người tử vong vì hệ thống miễn dịch của họ yếu. Thuốc chỉ có thể hiệu quả với vi-rút cũ và bệnh cũ; bệnh mới thì phải chờ điều chế thuốc mới. Nếu thực hành thiền, chúng ta có thể giảm phụ thuộc vào thuốc men, tiền bạc. Hãy thực hành tính kham nhẫn bằng cách này. Bên cạnh đó, những cán bộ chính quyền đề nghị chúng ta đeo khẩu trang, không phải để bảo vệ bản thân mà là bảo vệ người xung quanh, không lây sang người khác; vì có thể chính ta đã nhiễm vi-rút nhưng không biểu hiện triệu chứng vì còn khỏe và trẻ. Khi đói, ta nên giữ chánh niệm, rồi cơn đói sẽ biến mất; khi mệt mỏi cũng nên giữ chánh niệm,cơ thể sẽ tự chữa lành; như thế là sử dụng hệ thống miễn dịch tự nhiên để khỏe mạnh. Nếu buồn ngủ thì không nên ngủ, nên đấu tranh với cái tâm tham ngủ. Theo cách này, chúng ta rèn luyện được khả năng chịu đựng khi ngủ ít, chỉ cần 2 giờ/ngày để ngủ. Một số người ở đây không thể chịu đựng tiếng ồn của trẻ em hoặc tiếng chó sủa vì họ chưa bao giờ kham nhẫn được nên họ gặp rắc rối với tiếng ồn. Với sự thực hành để tăng khả năng kham nhẫn này, tiếng ồn có thể sẽ không là vấn đề. Chúng ta nên thực hành cả trong sự tĩnh mịch và sự ồn ào. Một số người không thể chịu được yên lặng, họ sợ cái chết và sợ ở một mình. Nếu kham nhẫn được, im lặng hoặc ở một mình sẽ không còn là vấn đề. Đây là phương pháp thực hành, là cách tự rèn luyện tính kham nhẫn, khả năng chịu đựng. Thực hành phương pháp này, chắc chắn sẽ giúp ta sống sót trong cuộc tấn công của vi-rút.
Chúng ta có thể tồn tại mà không cần thức ăn, không cần ngủ, không cần thuốc, chúng ta có thể sống sót mà không cần làm gì. Tôi luôn được mời đến thăm bệnh nhân tại rất nhiều bệnh viện, phòng khám. Do đó, hệ thống miễn dịch trong cơ thể tôi luôn luôn phải chiến đấu với vi-rút này hoặc căn bệnh kia vì phải tiếp xúc với bệnh nhân. Đó là lý do tôi không lo lắng cho bản thân mình. Ở đất nước này, không nhiều hóa chất, không nhiều thuốc diệt côn trùng được sử dụng; chúng tôi phải đối phó với vi-rút hoặc côn trùng mọi nơi mọi lúc nên hệ thống miễn dịch của người dân ở đây rất mạnh. Người phương Tây sử dụng nhiều kháng sinh, thuốc men nói chung rất thông dụng nên hệ thống miễn dịch của họ không khỏe mạnh. Họ luôn sử dụng hóa chất để tiêu diệt vi-rút, côn trùng và rồi bị côn trùng và vi-rút tấn công ngược lại. Đó là lí do con số thương vong ở các nước phát triển là rất lớn khi vi-rút mới xuất hiện và chưa có thuốc chữa trị đặc hiệu. Hầu hết họ đều giàu có, hệ thống miễn dịch của họ không tốt. Đối với người nghèo, họ không thể sử dụng thuốc nhiều như vậy, vì vậy họ không cần quá nhiều thứ để chống chọi với vi-rút. Đó là nhân quả. Giống như làng tình thương Pháp Bảo của chúng tôi, có nhiều người, nhiều trẻ em nhưng họ không lo lắng nhiều cho ngôi làng đó. Họ lo lắng cho trung tâm này, nơi có rất nhiều người già, người bệnh và người nước ngoài. Chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tiếp tục làm thiện pháp. Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm. “