Mọi người cần phải chú ý hay biết, giữ chánh niệm với tất cả mọi hành động trên thân và tâm của chính mình. Để đạt được những thành tựu cá nhân, chúng ta chỉ cần làm tròn phận sự của mình dù cho đang làm việc gì. Năng lực tích trữ từ việc hành thiện cần phải mạnh mẽ hơn nghiệp quả tạo ra bởi những sai phạm, lỗi lầm. Nếu chỉ hành thiện cho mỗi mình thôi, thì chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm với chính mình. Còn khi thực hành thiện pháp cùng nhau như thế này, chúng ta phải san sẻ trách nhiệm chung của cả nhóm. Vì thế mà việc hành thiện cùng nhau lợi lạc hơn nhiều so với làm việc đơn độc. Lời giảng của tôi chung quy là Sự thật về việc thực hành thiện pháp. Mục tiêu của pháp hành thiện cùng với nhau là để thấu suốt Sự thật về việc cùng nhau tích góp thiện nghiệp. Chúng ta càng hiểu nhiều hơn về Sự thật này thì chúng ta càng có năng lực thực hành các thiện pháp cùng với nhau, và ngược lại. Cứ như thế, ngày càng có thêm nhiều hội nhóm hành thiện và ngày một nhiều người đến hợp tác với chúng ta. Điều này có thể lan tỏa trên toàn cầu. Khi chúng ta thực hành thiện pháp cùng nhau, chúng ta phải sử dụng các khái niệm như thời gian, nơi chốn, điều kiện, con người… Tất cả những thứ ấy luôn luôn biến dịch. Tất cả những điều ấy không bền vững, không chắc chắn, không ổn định. Vậy nên, nếu chúng ta chỉ nhìn nhận thiên kiến từ một khái niệm thời gian, địa điểm, điều kiện, hoàn cảnh hay một người nào đó, chúng ta chỉ nhận thấy sự bất ổn và không bền vững mà thôi. Chúng ta nên tập chấp nhận sự bất ổn và không bền vững từ thời gian, địa điểm, điều kiện hoàn cảnh và con người, từ đó mà kham nhẫn trước Bản chất Vô thường.
Tôi có thể chấp nhận không điều gì hay một cá nhân nào có liên quan đến các loài chúng sanh hữu tình hay phi chúng sanh. Không một thứ gì hay người nào là đáng để nương tựa. Vì vậy, tôi có thể hết lòng nương theo Sự thật, hay chính là thiện pháp ngay trong khoảnh khắc hiện tại này. Tôi có thể chấp nhận lời Phật dạy, đó là làm lành, tránh dữ và thanh lọc tâm. Khi hành theo lời Phật dạy, tôi chú trọng chỉ-làm-mà-thôi, tôi không quan tâm đến một cá nhân nào, ngay cả chính bản thân mình. Tôi hết mực vâng theo Phật – Pháp – Tăng bằng cách chỉ-làm-mà-thôi. Đó là pháp hành mà tôi muốn truyền giảng đến mọi người, tập trung vào chỉ-làm-mà-thôi nhằm xả ly khỏi các yếu tố thời gian, địa điểm, điều kiện hoặc bất cứ cá nhân nào liên quan. Khi thực hành thiện pháp cùng nhau, chúng ta nên chú tâm vào hành động thiện pháp ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta không cần quan trọng ai đang tham gia trong hội nhóm. Nhờ thế mà ta không bao giờ có xích mích với bất kỳ ai. Đây là cách tôi hướng dẫn mọi người làm sao để tránh xảy ra mâu thuẫn với nhau; và cách để vượt qua mâu thuẫn nếu có. Nhờ hướng dẫn phương pháp này, càng lúc tôi càng có khả năng hành theo hơn. Dạy cũng chính là cách học tốt nhất, quả thật đúng vậy. Thực chất chúng ta chỉ nhận trách nhiệm với hành vi của chính mình mà thôi, không thể quản nhiệm người khác. Vậy nên chúng ta chỉ nên chú tâm vào hay biết và chỉnh sửa sai lầm do mình, nhằm hoàn thiện những thiện pháp mà ta chưa thể làm, luôn luôn hướng đến thanh lọc tâm. Chúng ta không cần thiết bận tâm đến việc người khác có thể hiểu và hành theo phương pháp này hay không. Nếu chúng ta trở nên khéo léo trong thiện pháp, những đạo hữu xung quanh ta cũng có cơ hội trở nên thiện xảo như chúng ta. Không ai trên đời này có thể cải biến khiếm khuyết và điều chỉnh lỗi lầm của thế gian đến mức độ hoàn hảo toàn vẹn. Chúng ta chỉ có thể tập chấp nhận Sự thật này và khoan thứ lỗi lầm cho nhau; tập nhẫn chịu lẫn nhau. Theo cách nhìn của riêng mình thì ta luôn đúng, và theo cách nhìn về phía họ thì họ mới là đúng. Đấy là bản chất của thế gian, chúng ta nên cố gắng chấp nhận và đừng tranh cãi với nhau nữa.
Bám chấp vào một phương pháp này và đả kích những phương pháp, chính là nhân khiến chúng ta bị chống đối bởi những người khác. Nếu bạn cứ cho rằng “tôi làm đúng”, “tôi mới là tốt”, cùng lúc đó, bạn đang chối bỏ những luồng quan điểm khác cũng cho rằng mình là đúng và tốt. Thế là bạn sẽ bị chối bỏ bởi những người khác. Đây đều là nhân quả tương quan. Theo đó, bạn chỉ tự cho rằng mình làm đúng và tốt. Nếu chúng ta thực sự hành động chân chánh, rất nhiều người tự nhiên sẽ ủng hộ. Do chỉ đúng và tốt theo chủ kiến của bản thân, nên chỉ có chúng ta tự ủng hộ bản thân mình mà thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được hành động chân chánh nếu vẫn chưa từ bỏ lối suy nghĩ trên. Mặt khác, xây dựng cuộc đời mình dựa theo cách nghĩ của người khác ắt hẳn là sai. Chúng ta nên bồi đắp cuộc đời mình bằng những hành động thiện pháp ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Hầu như ngày nay, con người bận bịu lo toan tạo dựng tài sản, quyền lực, danh vọng, học thức, sức khỏe,… Thực ra chúng ta chỉ nên lo làm thiện pháp mà thôi. Điều mà chúng ta có thể làm ngay bây giờ là giữ giới và thanh lọc tâm. Cho dù chúng ta không thành công với việc hành thiện, chúng ta chắc chắn học được cách xả ly khỏi tài sản, quyền lực, danh vọng, học thức, sức khỏe,… Và nhờ đó mà thoát khỏi ràng buộc của áp lực, thất vọng trong cuộc sống và hàng loạt các vấn đề tâm lý khác.
Tuệ Minh ghi – Anicca Nani dịch