Câu hỏi: Một trở ngại con gặp phải là khi con trú xứ nơi có năng lượng thiền mạnh mẽ, ví như thiền viện thì con không ngủ được. Khi ngồi thiền ở những nơi này thì đầu óc bắt đầu tưởng tượng nhiều, suy nghĩ mông lung, và còn đau đầu, đau bụng. Nhưng khi con ngồi thiền trong rừng hay bãi biển thì con hành thiền thư giãn và thấy mọi thứ cân bằng hơn. Con nên làm gì để kham nhẫn hơn với sự nghỉ ngơi ở thiền viện?
Bạn đừng gò bó khi thực hành ở bất cứ đâu, bằng bất cứ phương pháp nào và hãy thực hành không chỉ cho bạn mà còn cho người khác. Hãy chỉ-sử-dụng-mà-thôi. Bằng cách này bạn sẽ không phiền não nếu không ngủ được. Bạn sẽ có năng lực loại bỏ các hình ảnh tưởng tượng ra khỏi tâm trí. Đây là cách bạn có thể thay đổi cuộc đời và trải nghiệm bản thân.
Câu hỏi: Nhưng lúc nào con cũng vướng phải tình trạng này dù ở Panditarama, ở Thabarwa hay là ở thiền viện Phước Sơn. Con chưa rõ đó là do tâm hay là do nơi chốn. Con cũng học hỏi nhiều phương pháp và tham gia các khóa thiền miên mật nhưng tâm con vẫn mất cân bằng và thấy lúng túng giữa các phương pháp khác nhau. Nên con nghĩ con sẽ tập trung vào một cái mà thôi ạ.
Đó là một dính mắc lớn của bạn. Bạn cần chuyên tâm đối trị bằng cách thực hành nghiêm túc hơn và nên làm những việc mà năng lực của bạn còn yếu. Dần dần bạn có thể đạt được những kết quả như ý.
Câu hỏi: Con đang hiểu là Ngài giảng dạy về chánh niệm và xả ly. Làm thế nào một thiền sinh thực hành xả ly khi năng lực chánh niệm của họ yếu?
Vậy người đó nên làm nhiều việc thiện nguyện. Cùng hành thiền và hành thiện. Khi có thể là không thành tựu trong pháp thiện nhưng lại thành tựu trong pháp thiền và ngược lại. Nỗ lực thiền tập đòi hỏi rất khó, khi đó thiện pháp là một cân nhắc để hỗ trợ thiền tập. Một giải pháp thay thế thiền miên mật là bạn hãy hỗ trợ thiền sinh khác. Bạn cũng đang gặp khó khăn trong thiền tập, vậy thì hiện tại này là cơ hội luyện tập để bớt dính mắc với thiền.
Câu hỏi: Nhưng con có một số vấn đề khi ở lại trung tâm thiền. Con cần chánh niệm mạnh mẽ, nếu không con sẽ không kham nhẫn được. Lần nào cũng vậy bạch Sayadaw!
Đừng lấy đó làm phiền não. Học cách chấp nhận thì tốt hơn.
Câu hỏi: Ngài cứ liên tục đề cập đến chánh niệm và xả ly. Vậy xả ly hay buông bỏ khỏi cái gì và chánh niệm vào cái gì?
Chúng ta phải buông bỏ những dính mắc vào hiện tại và chánh niệm từng hành động thân-khẩu-ý.
Câu hỏi: Con biết rất rõ dính mắc của mình nhưng không thể buông bỏ được mặc dù đã thử rất nhiều lần. Và con thấy giận bản thân. Con nên làm gì đây thưa Sayadaw?
Đừng vội vàng như thế. Chỉ là điều tự nhiên. Không điều khiển được tâm cũng là điều tự nhiên, không vấn đề gì cả. Nếu chấp nhận điều đó, ta sẽ tiếp tục làm được thiện pháp; nếu không làm thiện pháp nghĩa là ta dừng tích góp công đức. Giống như trung tâm Thabarwa, giai đoạn 2008 – 2014 luôn gặp đủ loại khó khăn: thiếu tình nguyện viên, không đủ chỗ ở, thiếu hụt tài chính; nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ vì hiểu rằng chỉ là tự nhiên. Do đó, pháp xả ly không thành tựu cũng chỉ là tự nhiên. Bạn nên quan sát những thiền sinh thực hành hạnh xả ly. Ngoài ra nên biết không ai hoàn hảo cả. Và sự không hoàn hảo cũng là tự nhiên. Cần chấp nhận tự nhiên. Và rồi bạn sẽ tiếp tục tu tập mà không còn hoài nghi.