Vì sao chúng ta phải xả ly?

Tháng Một 9, 2020
Thời gian đọc:

“Ngày thứ ba trong khoá tu 9 ngày tại thiền viện Phước Sơn, Việt Nam. Phương pháp thiền của tôi sẽ giúp các bạn không còn tu tập theo lối mòn sai lầm nữa. Tuy nhiên, các bạn chỉ lắng nghe chứ đừng dính mắc vào lời dạy của tôi, cũng chẳng nên chối bỏ. Là một thiền sinh, chúng ta hãy chú trọng tu tập chánh niệm trong mỗi giây khắc hiện tại. Đối tượng chánh niệm có thể khác nhau từ lúc này đến lúc khác, người này sang người khác. Hơi thở, âm thanh bên ngoài, lời nói từ sự giảng dạy của tôi hay bất kì đối tượng nào trong thân tâm… đều có thể được dùng làm đối tượng cho sự tu tập chánh niệm.

Với vai trò một người thầy dẫn dắt, tôi sẽ giúp các bạn có được chánh kiến – sự thấy biết chân chánh. Còn các bạn là thiền sinh, hãy cố gắng chánh niệm trong từng khoảnh khắc hiện tại. Đây là phương pháp thực hành cộng tác giữa người thầy và thiền sinh nên cả hai phía chúng ta cần sẵn lòng làm tròn bổn phận của mình. Tôi đã và đang giảng dạy hơn 20 năm không ngừng nghỉ, bất kể thời gian, nơi chốn, hoàn cảnh, con người. Tôi tin rằng những người học trò cũng sẵn lòng làm tròn bổn phận như tôi đang hoàn thành trọng trách giảng dạy của mình. Nếu cả hai phía không thực hành tròn trách nhiệm, sự tu tập của chúng ta sẽ khó lòng thành tựu trong cách thức làm việc cùng với nhau.

Về phía mình, tôi lựa chọn giảng dạy thiền bằng phương thức làm mọi thiện pháp. Trải qua nhiều năm, tôi đã và đang có khả năng thực hành như vậy. Thực ra, trên thế giới chẳng có nhiều vị thầy hướng dẫn thiền tập kết hợp làm thiện pháp, và cũng chẳng mấy ai thiền tập đồng hành làm phước thiện. Bởi thế, hầu hết mọi người trong xã hội luôn gặp trắc trở cả về thân lẫn tâm. Còn phần đông thiền sinh cũng chẳng dễ dàng đạt được giải thoát nhưng ít ra họ cũng giảm thiểu chướng ngại trong tâm thức cũng như trong cuộc sống. Tất cả chúng ta cần phải tu tập chánh niệm và xả ly ngay khi ở trường thiền và trong đời sống xã hội. Làm thiện pháp không ngừng nghỉ như vậy đảm bảo chúng ta sẽ gặt được nhiều thiện quả trong tâm thức cũng như trong cuộc sống của mình. Mọi người nên cố gắng thực hành chánh niệm và xả ly. Càng chánh niệm, chúng ta càng có năng lực xả ly. Chánh niệm và xả ly chính là tài sản vững chắc của chúng ta. Là một người thầy, tôi có khả năng chánh niệm trong sự giảng dạy của mình, và với vị thế thiền sinh, các bạn cần chánh niệm vào sự lắng nghe của mình. Tuy trên cương vị khác nhau nhưng chúng ta đang thực hành thiện pháp cùng nhau. Thế nên, chúng ta đang áp dụng phương pháp thực hành tâm thức cá nhân kết hợp tâm thức tập thể và chúng ta đừng nên quên điều này. Nhờ hành thiện pháp cùng với nhau, chúng ta đang sử dụng cả hai trạng thái tâm, một là tâm của mình, còn lại là toàn bộ hay sự phối hợp tâm của cả nhóm. Hai trạng thái tâm khác biệt này đang hoà hợp cùng nhau và có khi một tâm cũng đang tranh đấu với tâm còn lại. Đôi lúc, trạng thái tâm riêng lẻ sẽ phát huy sức mạnh nhưng sự kết hợp của cả nhóm lúc nào cũng có năng lực hơn. Cả hai trạng thái tâm này cuối cùng cũng chỉ-sử-dụng-mà-thôi, không dính mắc cũng không chối bỏ. Chúng ta hãy sử dụng hai trạng thái tâm theo phương pháp đúng đắn nhờ vào làm tất thảy các loại thiện pháp. Tất cả chúng ta – những thành viên không chỉ trong khoá thiền này mà còn đại diện cho Phật giáo hiện đại. Chúng ta nối kết với Phật giáo hiện nay cũng như với Phật giáo quá khứ và vị lai. Thế nên, tất cả chúng ta đang liên đới với đức Phật vô hạn, vũ trụ vô biên, vô lượng chúng sanh hữu tình cũng như chúng sanh vô tình. Là một cư sĩ, chúng ta đang có liên hệ với gia đình, quốc tịch, tôn giáo, đất nước của mình; đó là lý do đời sống giữa một thiền sinh và một Phật tử khá khác biệt nhau. Những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và nhận biết được thì hạn định, nhưng những gì chúng ta không thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và nhận biết thì vô lượng vô biên. Nếu nhìn từ quan kiến chúng sanh hữu tình, mọi thứ và mọi người có liên hệ với chúng ta đều quan trọng. Nhưng nếu xét theo khía cạnh bản chất vô thường, không có ai hay không có gì là quan trọng với chúng ta. Hiểu biết và thực hành như vậy là đúng đắn và thiện lành. Chúng ta nên chú trọng sự hiểu và thực hành như vậy; đây cũng là điều tối hậu đối với tất cả chúng ta. Khi đang làm thiện pháp, chúng ta đừng nên để ý rằng làm như vậy hay không làm như vậy, trải nghiệm như vậy hay không trải nghiệm như vậy, hiểu biết như vậy hay không hiểu biết như vậy, sử dụng như vậy hay không sử dụng như vậy. Mà chúng ta chỉ lưu tâm đến việc duy trì thực hành chánh niệm và xả ly nhờ thực hành mọi loại thiện pháp. Với khát ái và tham lam, chúng ta ắt hẳn chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn. Chỉ bằng cách thực hành như vậy, đảm bảo chúng ta sẽ thành tựu mọi sở nguyện.”

Người đóng góp: